2. Trộm

227 22 1
                                    





Charlotte rất biết thân biết phận, giỏi nhất là đoán ý người khác, Engfa xem thường nàng, nàng liền thức tỉnh, không còn chủ động nói lời dư thừa, nếu có lúc vô tình chạm mắt, nàng đều nhanh chóng xoay đầu nhìn sang chỗ khác.

Lúc sáng Engfa ném xuống mấy trăm Baht Charlotte phát sầu không biết làm sao để trả lại, vừa lúc Engfa vô tình làm rơi sách xuống đất, nàng nhân lúc không ai chú ý, kẹp tiền vào sách, nhặt lên đặt ngay ngắn trong ngăn bàn.

Chuông báo vào học vang lên, Engfa trở về, nhìn thấy quyển sách giáo khoa, còn có tiền kẹp bên trong, cô nghĩ nghĩ liền hiểu sự tình, liếc mắt nhìn nữ sinh ngồi ngay ngắn bên cạnh.

Charlotte rất sợ tấm dung nhan xinh đẹp ương nghạnh này, Engfa hững hờ phiêu phiêu nhìn nàng, ánh mắt dẫn theo dao găm. Charlotte bị ánh mắt kia làm cho khẩn trương, vô thức duỗi thẳng lưng, khoé miệng hạ xuống, bộ dạng như ngồi trên đống lửa.

Nàng vẫn mặc bộ đồng phục lúc sáng, trước ngực thủng một lỗ to, để lộ cái áo len đỏ cũ xì khó coi ở bên trong.

Engfa vừa chuyển trường, không có nhiều bạn bè, khó tránh khỏi cảm thấy tẻ nhạt, vừa vặn hờ hững nhìn Charlotte một cái, người kia lại phản ứng nơm nớp lo sợ, khiến cô nảy sinh hứng thú trêu ghẹo, Engfa đặt sách lên bàn, đưa tay đỡ cằm, nhìn chằm chằm đôi con ngươi bên cạnh.

Charlotte bị người nhìn trừng trừng, muốn trốn nhưng không được, không thể làm gì khác, đành dựng đứng sách lên che khuất tầm mắt, lục lọi trí nhớ nghĩ nghĩ vì sao Engfa nhìn mình như vậy? Lại nói ánh mắt Engfa sắc bén như thế, nàng muốn tập trung cũng bất khả thi.

Engfa làm như trêu chọc con mèo nhỏ, người kia càng thấp thỏm, cô càng hứng thú.

Hồn vía Charlotte bay lên chín tầng mây, cứ vài phút lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ một lần, thầm khấn trong lòng nhanh đến giờ giải lao, Engfa cố tình xê dịch thân thể, Charlotte cho rằng rốt cuộc cô đã chơi chán rồi, lúc này mới thả lỏng, nào ngờ lại va vào ánh mắt cười cười bỡn cợt một lần nữa.

Nàng rùng mình dựng tóc gáy, hoang mang thu hồi tầm mắt, cúi đầu, khép hai chân gọn gàng cùng một chỗ, ngón tay nắm chặt đầu bút, làm bộ nghiêm túc ghi chép, có điều bởi vì dùng sức quá mức, mu bàn tay nổi lên gân xanh, ngòi bút run run, chữ viết ra như mấy con nòng nọc, cong cong méo méo.

Engfa thấy cổ tay nàng run cầm cập, càng hưng phấn vui vẻ, cô chủ động đổi tư thế sát hơn một chút, quả nhiên được xem trò vui, bàn tay nữ sinh giật bắn, một giọt mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay dọc theo ngòi bút chảy xuống, làm nhoè nét mực trên giấy.

Engfa đổi tay chống cằm, khoé môi nhếch lên, thực sự quá nhát gan.

Chỉ một hành động nhỏ, liền khiến Charlotte giống như con kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, nữ sinh buông lỏng bàn tay, bút bi đáp xuống bàn lăn lăn vài vòng rồi dừng lại, Charlotte phát hiện sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhiệt độ lúc này chỉ khoảng mười độ, còn bị mồ hôi ngâm ướt đồng phục, lạnh đến mức cơ thể run lên, nàng đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh, nhân tiện rửa mặt cho tỉnh táo, bình tĩnh tinh thần, không ngờ Engfa vđột ngột duỗi chân, chặn đứng lối ra.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ