26. Tôi không thích cô

164 10 1
                                    




Charlotte biến thành một pho tượng đá, nụ cười trên mặt chưa kịp tiêu tán đã bị lời nói của Engfa đánh thành dị dạng, nàng nhếch miệng, trong mắt sợ hãi vạn phần, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương. Tay nàng vẫn còn treo trên cổ Engfa, giờ khắc này không dám dùng sức, trái tim tựa hồ đã ngừng đập, huyết mạch cũng ngừng lưu chuyển, thân thể lạnh lẽo, người sát người nhưng không lan toả được một phần ấm áp.

"Cậu...Cậu nói...Cậu nói gì?"

Nàng ngơ ngác lùi ra xa, cơ thể như lá khô lảo đảo trong gió, vai run rẩy, ngổn ngang vài bước chân, cho đến khi đυ.ng phải bàn trà mới dần ổn định thân hình, sắc mặt trắng xám đáng sợ, môi xanh lên, không thể nói xong một câu hoàn chỉnh.

Engfa mới nói cái gì? Có phải nàng vừa nghe được hai chữ "Chia tay"? engfa, cậu ấy... Cậu ấy không cần mình nữa sao?

Charlotte dùng sức tóm chặt ngực, nàng không thở nổi, tự mình an ủi nỉ non, sẽ không sẽ không, Engfa sẽ không như vậy, cậu ấy không phải loại người này! Là...Là Engfa tự mình nói, nói...Nói thích nàng! Cậu ấy làm sao có thể không cần nàng?

Cậu ấy...

Ngày đó, cô ghé vào tai nàng, ánh mắt thật tâm, nói yêu thích nàng, muốn đối tốt với nàng.

Là nàng nghe lầm, nhất định là nàng nghe lầm!

Con ngươi đen kịt ảm đạm đột nhiên sáng lên, Charlotte nhìn Engfa, chỉ ước ao nhận được một lời phủ định, cười cười nói nàng là đồ ngốc, ha ha, lại bị lừa rồi!

Engfa thích gọi nàng là đồ ngốc, cũng rất thích trêu ghẹo nàng.

Chuyện này, nhất định là cậu ấy đang đùa, đúng vậy, nhất định...

Cô không dám nhìn vào mắt nàng, vẫn đứng tại chỗ, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt, bày ra vẻ mặt bình tĩnh như thường, lặp lại một lần:

" Charlotte Austin , chúng ta chia tay đi."

Engfa sợ nàng hiểu sai ý, còn đặc biệt giải thích một câu:

"Mình không muốn ở bên cạnh cậu."

Hai mắt tối sầm, Charlotte như bị sét đánh.

Hai chân run cầm cập, thân thể quá sức chịu đựng, chỉ có thể đưa tay chống đỡ tường mới miễn cưỡng duy trì trạng thái. Nhìn kỹ đầu ngón tay, mới phát hiện còn trắng hơn vách tường ba phần!

"Tại..."

Tâm nàng cũng đang run rẩy, hô hấp khó khăn, váng đầu hoa mắt, môi run lên, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

Nàng dùng sức bấm lòng bàn tay của chính mình, móng tay đã cắt trọc lóc nhưng vẫn xuyên vào da thịt, rỉ máu:

"Tại sao?"

Nàng không hiểu, đánh chết cũng không nghĩ ra, chẳng phải các nàng vẫn rất tốt sao? Không phải quang minh chính đại mơ về tương lai sao? Hai người còn nói về chuyện con cái? Vì sao...Vì sao lại như vậy?

Không phải, nhất định Engfa có điều khó xử! Không muốn liên lụy đến nàng, vì lẽ đó mới tìm lí do đẩy nàng ra xa!

Charlotte nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chạy tới kéo tay Engfa, ánh mắt khẩn cầu mang theo điểm hy vọng duy nhất:

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ