Chompu ngờ Engfa không màng mặt mũi trực tiếp ôm nàng, mãi đến khi hoàn toàn bị bao vây mới thất kinh đẩy ra, chậm mấy giây, vừa vặn khiến nữ sinh khuất sau cổ thụ nhìn thấy, bóng người quen thuộc rời đi thật nhanh.
"Cô có ý gì?" Chompu lùi lại, kéo dài khoảng cách an toàn là 1m, híp híp mắt, cảnh giác nhìn người đối diện.
Engfa bị mỹ nhân xa lánh, không hề giận dữ, ôm ngực cười nhẹ như mây gió:
"Câu này mình hỏi cậu thì đúng hơn? Mình đã chia tay với chị cậu, thủ tục du học gần như đã làm xong, có phải đã đến lúc cậu nên thực hiện lời hứa, trả tiền cọc cho mình?"
"Chị tôi vẫn chưa quên cô, cô gấp cái gì?"
Chompu hung tợn:
"Còn nữa, chuyện du học tôi còn chưa nhận được phúc lợi gì, đợi đến ngày tôi đặt lên máy bay hẵng bàn."
Engfa cũng không vội, khẽ mỉm cười, nhìn nàng xoay người rời đi, hô lớn:
"Chompu, cậu không thể nói mà không giữ lời a."
Bước chân hơi khựng, Chompu không quay đầu tiếp tục đi.
Engfa nhìn bóng lưng yểu điệu, nóng lòng muốn thử.
Thật ra cô chưa bao giờ lo lắng việc Chompu đổi ý, bởi vì cô có thể nhìn thấy rõ ràng dã tâm và dục vọng trong mắt nàng ta.Người có dục vọng là người dễ khống chế, chỉ cần biết nàng muốn cái gì, thảnh thơi dùng nó làm quân át chủ bài là được, con lừa nếu muốn ăn cà rốt thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.
Ngược lại, khó khống chế chính là Charlotte, vô dục vô cầu, chung sống một khoảng thời gian, lại khiến người nắm chuôi sản sinh áp lực to lớn trong lòng.
Nhớ tới nàng, Engfa có chút thất thần. Kể từ đêm hôm đó, cô không còn biết một chút tin tức gì về nàng, nàng đang ở đâu? Còn làm thêm hay không? Nghe nói kết quả thi đại học không tệ, đến hôm nay có lẽ cũng đã điền xong đơn chuyên nghành, chẳng biết nàng có đăng ký vào đại học không? Mấy ngày nay, Engfa thường xuyên nghĩ về Charlotte.
Khi bên nhau thì không trân trọng, Charlotte đi rồi, Engfa ở một mình trong căn nhà lớn, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Cô từng nhiều lần muốn tìm Charlotte,ngẫm lại, vẫn là nên quên đi, quay đầu nhìn về hướng khác.
Charlotte...Quá đáng thương, nếu cô đã tự mình cắt đứt, thì không nên tiếp tục dây dưa làm khổ nàng.
Hôm đó, sau khi nói lời chia tay, Engfa đến nhà Heidi ở lại vài ngày, chỉ khi chắc chắn nàng đã rời đi rồi, cô mới về nhà.
Engfa không dám đối mặt với nàng.
Trong nhà, mùi vị của Charlotte đã tiêu tan sạch sẽ, thật giống như xưa nay người này chưa từng tồn tại ở đây. Tấm thẻ ngân hàng không chút hao tổn đặt ngay ngắn trên bàn, nàng luôn như thế, không nhận thứ không thuộc về mình.
Engfa cầm tấm thẻ lên, nhìn đến ngây ngốc, trong lòng thoáng đau, cảm giác này thật không dễ chịu, cứ hễ nhớ đến cái tên Charlotte tâm liền đau.
Đừng nghĩ.
Engfa tự tóm lấy tóc mình mà phát điên, thầm mắng nàng thực sự là kẻ ngớ ngẩn nhất trên đời, bị đá, phí bồi thường thanh xuân bày ra trước mặt cũng không lấy. Nếu như là người khác chắc chắn đã chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi cho hả dạ, cũng chỉ có Charlotte mới hành động như vậy mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/366747726-288-k645185.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...