47. Đáng đời

130 10 0
                                    





" Tiểu Char, nhìn cậu vất vả mình không đành lòng."

"Tiểu Char, cậu và Cherine chuyển về sống với mình đi, mình sẽ cho Cherine đi học ở ngôi trường tốt nhất, giúp cậu danh chính ngôn thuận trở thành mẹ của bé , từ nay về sau sẽ không còn ai có thể cướp Cherine khỏi cậu."

Ngữ điệu ôn nhu vô tận, triền miên êm tai, cực kỳ giống lời thì thầm của các cặp tình nhân.

Đúng là người cao cao tại thượng, bất lận uy hiếp hay bố thí cũng có một tầng tao nhã dối trá, tươi đẹp mỹ miều không kẽ hở.

Charlotte và Engfa quỳ gối đối diện nhau, nàng ôm Cherine trong ngực, tức giận xen ủ rũ:

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Mình tin cô nhi viện Phuket sẽ cho Cherine một môi trường trưởng thành thích hợp."

Đây chính là không được phép từ chối.

Charlotte nghiêng đầu tựa vào đỉnh đầu Cherine, thở dài:

"Được, tôi đi."

Engfa cười toả nắng:

"Tiểu Char, rốt cuộc cậu đã chấp nhận mình."

Charlotte nhướn mắt, nàng cảm thấy Engfa rất ngu.

Thật giống đạt được mục đích quan trọng nhất trong đời, không màng thủ đoạn hay khiến lòng người oán hận, miễn đạt được mục đích là được.

Engfa vạch ra kế hoạch, làm sao để Charlotte nguyện ý ở chung với mình.

Sau đó tiếp tục xây dựng phương án, bất thành liền bày kế khác, đến khi nào đạt được mục tiêu mới thôi.

Tư duy điển hình của người kinh doanh, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ yếu thế trầy da tróc vảy, chẳng buồn dây dưa dài dòng hay do dự cảm tính.

Charlotte nghĩ, chẳng trách còn trẻ như vây đã được người người cung kính gọi một tiếng "Waraha tổng", cô rất hợp với việc kinh doanh, so với ngày đó càng lý trí, càng ích kỷ, càng không chừa bất cứ thủ đoạn cáo già nào.

Charlotte cười nhẹ, thiết nghĩ nên học tập Engfa, bèn lên tiếng thương thảo:

"Waraha tổng, chúng ta nói chuyện một chút, chuyển đến nhà cô rồi, thì cô muốn tôi làm gì? Mỗi tháng trả cho tôi bao nhiêu? Có ngày nghỉ hay không? Quy chế bảo hiểm thế nào?"

Engfa đáp: "Tiểu Char, mình không thuê cậu, mình muốn bên cạnh cậu."

"Nhưng hiện tại tôi là kẻ thất nghiệp, Engfa, bởi vì kế hoạch của cô, công việc tôi vất vả tìm được đã bị tước mất, cô chặn hết đường lui nhưng ít nhất cũng nên cho tôi một con đường mới, nếu không tôi phải sống thế nào? Cô nói có đúng không?"

Engfa nghe ngữ điệu đều đều vô cảm, liền biết Charlotte muốn chống đối đến cùng.

Engfa có chút buồn, cô vì Charlotte mà làm nhiều chuyện như vậy, cớ làm sao lại khiến nỗi hận trong nàng ngày càng sâu đậm?

Nghĩ tích cực một chút, chí ít lần này có thu hoạch, rốt cuộc nàng chịu sống cùng cô, cho cô cơ hội.

Không nên quá gấp gáp.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ