3. Thiếu nữ dịu dàng

150 16 1
                                    






Buổi chiều, Engfa tiến vào phòng học, Charlotte vẫn gục mặt trên bàn vai run run.

Phát hiện có người đến gần, Charlotte ngồi thẳng lên, nhanh chóng lau sạch nước mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu, sưng như hai quả óc chó, vốn dĩ mắt của nàng đã không lớn, bây giờ ngay cả con ngươi cũng sắp không thấy, chỉ có thể nhìn được hai mí mắt.

Nữ hài tử có xương quai hàm tinh tế, còn mang theo nước mắt bên má, khiến người nhìn yêu thương, nhưng dáng vẻ Charlotte lúc rơi lệ không xinh đẹp như trong tưởng tượng, sau khi khóc hai mắt nàng sưng lên chỉ làm người khác không nhịn được phì cười.

Engfa thấy vậy, lên tiếng trào phúng.

Charlotte làm như không nghe thấy, tiếp tục lật sách, tập trung tinh thần, nhớ lại lời lão sư giảng dạy mà làm bài, lúc này nàng ưỡn lưng thẳng ngực không muốn bị người khác khi dễ.

Nhìn bề ngoài nàng có vẻ mềm yếu dễ ức hϊếp, thật ra nàng là người kiên cường, bất luận thời điểm nào, nàng cũng không chịu thua trước số phận, đặc biệt là trước mặt những người khinh thường mình, nàng càng phải ngẩng cao đầu, thẳng lưng, nàng chưa từng làm việc trái với lương tâm, dựa vào cái gì mà phải hổ thẹn?

Nếu Engfa khăng khăng nàng là kẻ trộm, tiếp tục giải thích cũng vô dụng. Charlotte bị đổ oan, trong lòng oán hận Engfa, không muốn nói chuyện với cô.

Thứ bảy sẽ được về sớm, tiết cuối cùng là tiết tự học, vốn dĩ 5 giờ 20 kết thúc, nhưng hiện tại chỉ mới 5 giờ, trong lớp đã bắt đầu rối loạn, các đồng học tụm năm tụm bảy ghé tai xì xào bàn tán.

Engfa bị mất điện thoại, buồn chán lôi ra một quyển tài liệu, xem được hơn một nửa, cảm giác có chút mỏi cổ, cô thả sách xuống, chậm rãi xoay người, nhìn Charlotte yên lặng suốt buổi chiều.

Gần tan học, tất cả bắt đầu nháo nhào di chuyển, chỉ có Charlotte vẫn tập trung làm bài, bàn tay hì hoáy viết viết tính toán.

Nàng mới 17 tuổi, nhưng ngồi khom lưng cứ như bà cụ non, Engfa nghiêng đầu liếc mắt nhìn, lại là toán học.

Các nàng học ban xã hội, những môn toán lý hoá không cần quá xem trọng, hơn nữa Engfa cảm thấy môn toán không có gì quá phức tạp, không biết những cái đề đó có gì khó mà Charlotte mất nhiều thời gian và tinh lực nghiên cứu như vậy.

"Này, Engfa." Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa.

Charlotte ngồi sát tường khoảng cách tới cửa sổ gần hơn Engfa, thùng thùng mấy tiếng, doạ trái tim nàng nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn, trước mắt là nữ sinh đẹp đẽ, đang vẫy tay với Engfa, nàng nghĩ hai người là bạn.

Engfa nhìn thấy người đứng ngoài song cửa, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, tươi cười chào đón:

"Heidi, có gì vui không?"

Nữ sinh tên là Heidi, là bạn nối khố của Engfa, mãi đến tận cao trung hai người mới tách ra, nếu không phải Heidi ở đây, có đánh chết Engfa cũng không tới chỗ thâm sơn cùng cốc này, cần gì cũng không có, cô đến đây chưa đầy một tháng, đã cảm thấy tẻ nhạt đến ngứa ngáy xương cốt.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ