Bên trong phòng ăn đều là bạn học và lão sư trong ba năm qua, mọi người cụng chén cạn ly vô cùng thân mật, Charlotte học xuyên suốt ba năm nhưng không có một người bạn, chỉ lặng im ngồi trong góc bên cạnh Engfa, vùi đầu dùng bữa, nếm được món ngon, không quên gắp cho người kia một miếng, nhỏ giọng:
"Món này ngon, cậu thử đi."
Lớp trưởng ngồi đối diện, bắt được khoảnh khắc, nhìn các nàng trêu ghẹo:
"Charlotte, ngày còn đi học cậu cứ như người hầu của Engfa, tại sao bây giờ lại giống tiểu tức phụ vậy a? Vâng lời răm rắp đi theo cũng thôi đi, ngay cả dùng bữa cũng chăm sóc tỉ mỉ? Quan hệ giữa hai người thật tốt a, thế nào, không phải cậu thực sự là tiểu tức phụ đấy chứ?"
Charlotte tự ngẫm cảm giác tồn tại của nàng rất thấp, cho rằng sẽ không ai để ý đến mình, nào ngờ lớp trưởng một lời đâm thủng, nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả lão sư và đồng học xung quanh. Nàng hoảng hồn, miếng thịt vẫn còn gắp trên đũa, vốn định thả vào chén Engfa, giờ phút này thả xuống cũng không phải, thu hồi cũng chẳng xong, mặt ửng đỏ, tay khẽ run.
Đang lúc lúng túng, Cô cười nhạt, cầm đũa lên, đoạt miếng thịt khỏi đũa Charlotte, rồi bỏ vào chén mình, hững hờ quét mắt bốn phía, mấy ánh nhìn tò mò lập tức thu về.
Engfa cho thịt vào miệng chậm rãi nhai mấy lần, nuốt xuống, ưu nhã dùng khăn giấy lau miệng, bất thình lình hướng về vị lớp trưởng tràn đầy phấn khởi đón xem cuộc vui:
"Cậu đúng là nhiều chuyện, một bàn ăn cũng không ngăn được miệng cậu."
Lớp trưởng sớm có phòng bị, cười hì hì:
"Mình đâu nói oan cho cậu, Charlotte hiền lành dịu dàng, hết gắp rau lại tới thịt, trước khi ăn còn cẩn thận lau khô chén đũa giúp cậu, không phải thật tâm chăm sóc, nào có ai làm đến mức này a, Tine, cậu có thể đối với mình như vậy không?"
Tine bị chỉ đích danh, cao giọng cười nhạo: "Muốn vậy thì chúng ta yêu nhau đi!" Hết thảy mọi người được một trận cười vang.
Lớp trưởng không chịu buông tha:
"Thấy không, thực tế cho thấy nếu cậu và Charlotte không có quan hệ gì! Chẳng lẽ cậu và cậu ấy là chị em thất lạc bao năm?"
Nàng bị mấy lời vừa rồi làm cho đỏ mặt tía tai, không dám ngẩng đầu, Engfa lười biếng dựa tay vào lưng ghế, nhìn Chompu bĩu môi:
"Em gái ruột của cậu ấy ở đây còn đến lượt mình sao?" Dứt lời lại kéo khoé miệng: "Cậu ấy là tiểu tức phụ của mình thì sao? Liên quan gì đến các cậu?"
Từ trước đến nay người khác nghĩ gì về mình không phải chuyện Engfa quan tâm, đối với cô, chỉ cần bản thân thoải mái là được. Charlotte che che giấu giấu, Cô càng muốn nói cho những người này biết, không sai, mình chính là thích con gái, và người đó là Charlotte, làm sao? Ngứa mắt muốn đánh người a?
Charlotte kinh ngạc ngẩng đầu, ánh nhìn phóng ra vài tia kinh ngạc lẫn sùng bái.
Nàng chưa từng nghĩ Engfa sẽ thản nhiên thừa nhận như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...