Quán Mollis cái tên thật êm tai, có điều chỉ là hữu danh vô thực, không đẹp như quán ngạn cũng không giống hoa viên, chính là tường xi măng lên lầu, toà cao nhất khoảng 8 tầng, không có thang máy, đây là tiểu khu kiểu cũ duy nhất trong xã khu, đứng lên lầu cao nhìn xuống, kỳ thực giống như chó ghẻ đứng cạnh mỹ nữ rất không phù hợp.
Bà chủ của Charlotte là nữ nhân ôn nhu rất dễ nói chuyện, qua ngày hôm sau đã chuyển phát nhanh chìa khoá đến cho nàng.
Ban ngày Charlotte đi học, nhận được chìa khoá, tối hôm ấy liền đến xem nhà.
Xác thực như lời bà chủ nói, căn nhà rất lâu không có người ở, đẩy cửa bước vào tro bụi mịt mù, sàn nhà, sô pha, mặt bàn đều bám một lớp bụi dày.
Phong cách trang trí cũng là kiểu của thế kỷ trước, lan can ban công rỉ sắt loang lổ, rèm cửa sổ cũng nhiễm rỉ sét.
Charlotte đã sớm chuẩn bị, đưa thùng nhựa và khăn lau đến, quét tước phòng ngủ, gom nhặt chăn ga cũ đưa đến phòng khách, chuẩn bị mang ra thùng rác, lại dùng xà phòng chà xát mấy thanh gỗ đóng giường hai ba lần, tiếp theo là tủ quần áo, tủ đầu giường... Sau khi lau chùi hết thảy vật dụng trong phòng mới bắt đầu quét rác.
Tay phải không thể dùng sức, vì vậy phải mất hai, ba giờ đồng hồ nàng mới thu dọn phòng ngủ xong.
Mặc dù nhà rất cũ, nhưng hướng phòng ngủ vô cùng tốt, đẩy cánh cửa sổ thuỷ tinh rộng rãi ra, phía trước chính là hướng mặt trời chiếu sáng, Nàng đứng bên cửa sổ, tưởng tượng mỗi ngày thức giấc đều có thể đón nắng sớm, cho dù hiện tại mặt trời đã ngả về Tây, Charlottevẫn híp mắt thích ý, cảm thấy xuân quan chạm khẽ lên mặt.
Charlotte nghỉ ngơi một chút, đột nhiên ngoài cửa truyền vào một tràng âm thanh, Cherine đứng ở bên ngoài hô to:
"Mẹ, mẹ ở bên trong sao? Con vừa tan học, đến đây giúp mẹ."
Charlotte ném khăn vào thùng, bước nhanh ra ngoài mở cửa cho Cherine.
"Mẹ, con mua bánh trứng mẹ thích đây, vẫn còn nóng, mẹ mau ăn đi!"
Cherine cởi áo khoác đồng phục nhét vào túi bóng đưa cho Charlotte, nhìn phòng khách một lượt, thoả mãn than thở:
"Oa, sau này đây chính là nhà của chúng ta a? Vừa yên tĩnh lại rộng rãi, còn có ban công! Mẹ, con thích lắm!"
Charlotte nhận bánh, vừa ăn vừa nhẹ giọng hờn dỗi:
'Không phải con nói tiết kiệm tiền nhuận bút để mua dụng cụ học tập à, sao lại dùng tiền phung phí rồi?"
"Mua đồ cho mẹ sao có thể nói là tiêu xài hoang phí?"
Cherine mở to đôi mắt:
"Con nghĩ sau khi học xong nhất định mẹ sẽ đến dọn nhà, cho nên mới cố ý mua cho mẹ, chẳng lẽ mẹ không thích a?"
"Thích, đương nhiên mẹ thích."
Charlotte cắn thêm một miếng, ăn say sưa ngon lành.
Nàng thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh trứng này bởi vì có vị rất giống bánh gatô, lại thơm mùi sữa, nhưng một cái bánh nhỏ lại có giá 5 baht , thật sự quá đắt, Charlotte không nỡ mua.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...