Tháng 6, Charlotte chìm đắm trong một loại hạnh phúc mông lung.
Mỗi sáng thức dậy đón ánh nắng sớm, cùng tiếng chim hót vang ngoài khung cửa sổ, vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy người nàng yêu nhất. Công việc làm thêm suôn sẻ, nhiều năm đèn sách học thuộc lòng phát huy tác dụng, nàng nắm rõ quyển thực đơn trong lòng bàn tay, bình thường chịu thiệt một chút cũng không hề gì, đồng sự nhờ vả việc này việc kia, nàng đều cười hì hì đáp ứng, bởi vậy mối quan hệ với các nhân viên rất tốt, có món hời đều dành cho nàng một phần.
Mồng 5 hàng tháng là ngày phát lương, dù Charlotte mới làm nửa tháng nhưng cũng được nhận, nàng tự nhẩm, phỏng chừng hơn 1000 Baht.
Hơn một ngàn a! Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chạm qua khoản tiền lớn như vậy, Charlotte nghĩ kỹ, nàng muốn mua quà tặng Engfa.
Mua cái gì đây? Nàng khổ não rất lâu. Engfa không thiếu thứ gì, nhưng nàng vẫn muốn tặng nàng một món quà ý nghĩa, đây là số tiền đầu tiên trong đời nàng tự mình làm ra, Charlotte muốn dùng nó cho người mình yêu nhất, một thứ có thể tồn tại thật lâu. Đợi đến khi các nàng đều bước vào tuổi xế chiều, tay trong tay ngồi trên xích đu tắm nắng, còn có thể lấy ra ngắm nghía, ôn kỷ niệm xưa.
Đến lúc đó, không biết Engfa sẽ thế nào? Nói không chừng tóc đã bạc trắng, da mặt lỏng lẻo, nếp nhăn khắc sâu nơi khoé mắt, nhưng ắt hẳn vẫn rất ưa nhìn, đầu đầy chỉ bạc đoan trang búi cao, toàn thân toả ra khí chất ung dung quý phái của người từng trải, nắm lấy đồ vật nhẹ nhàng đặt vào tay Charlotte, các nàng nhìn nhau hồi tưởng về những tháng ngày tuổi trẻ, những khó khăn trong cuộc sống, một chặng đường dài đi đến mộ tịch chi niên.
Đến khi ấy, Engfa có còn kéo tay nàng, mơ hồ gọi nàng một tiếng bảo bảo, thấp giọng nói:
"Đời này có thể sống bên cậu tới già thực sự quá hạnh phúc".
Charlotte xoắn xuýt bàn tay, thả trôi bản thân vào mơ tưởng tương lai xa xôi, tiền lương chưa tới tay, đã nghĩ đến viễn cảnh Engfa đeo cặp kính lão ngồi phơi nắng. Nàng chính là người như vậy, thích suy nghĩ lung tung, nghĩ đến rõ ràng đầu đuôi ngọn nguồn, ngày còn là học sinh tiểu học đã vạch kế hoạch lớn lên trở thành lão sư, lý tưởng này đến nay chưa từng dao động, lúc này mới bên cạnh Engfa mấy ngày, cũng đã bắt đầu tưởng tượng khung cảnh hai người bên nhau khi về già.
Tuổi già còn quá xa, mà ngày nhận lương quả thực rất gần, Charlotte khổ não một tuần, nghĩ đến đau đầu nhức óc, vẫn chưa biết phải mua cái gì.
Ngày mai là ngày nàng được nghỉ, dự định buổi trưa làm một bàn thức ăn ngon, vốn tưởng rằng sẽ khiến Engfa vui vẻ, nào ngờ đúng lúc khẩu vị của cô không tốt.
Từ sau lễ tạ sư, mấy ngày liên tiếp Engfa tâm sự trùng trùng, Charlotte lo lắng, hỏi mấy lần có phải xảy ra chuyện gì hay không, Engfa lắc đầu phủ nhận, cười ha hả lái qua việc khác, nàng biết cô không muốn nhiều lời, cũng không hỏi thêm, sợ làm phiền cô.
Hơn nữa...
Charlotte siết chặt lòng bàn tay, buồn buồn nghĩ, hai người đã rất lâu không làm "Chuyện đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
Fiksi PenggemarNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...