Xung quanh người đến khám bệnh rất đông, hai người này tay nắm tay, bốn mắt nhìn nhau, một luồng tỉnh cảm xa lạ mà quen thuộc chảy qua, bàn tay Engfa lại xiết chặt thêm mấy phần.
Trái tim Charlotte giật thót lên một cái, trong lòng hoảng sợ, còn chưa lên tiếng, người xếp hàng ở phía sau đã mất kiên nhẫn quát lớn:
"Này! hai người các người không vào khám thì đi ra chỗ khác! đừng cản trở người khác khám bệnh, biết bao nhiêu người đang chờ! còn lằng nhằng cái gì vậy?"
Charlotte vừa nghe, dùng sức rụt tay lại, đứng dậy, trao xấp hồ sơ cho Engfa.
Engfa dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lòng bàn tay, ánh mắt thất vọng mất mát, nhận lấy, trầm thấp nói tiếng cảm ơn.
"Sao cô đến đây một mình? trợ lý và vệ sĩ đâu?"
"Hôm nay là ngày cuối năm, mình cũng không thể không có tình người, dù sao vẫn phải để họ về nhà đoàn viên chứ?"
Engfa cười thanh, nhét mớ giấy lộn xộn vào kẽ cánh tay băng bó, muốn tìm tờ đơn đăng ký khám bệnh, làm việc có chút nôn nóng, suýt chút nữa lại làm rơi giấy tờ, cũng may Charlotte nhanh tay đỡ lấy.
Engfa cắn một góc tờ đơn đăng ký, lại đang tìm thứ gì đó trong đống hồ sơ, tay chân vụng về, Charlotte nhìn mà sốt ruột, đem toàn bộ hồ sơ xếp gọn, hỏi:
"Cô muốn tìm cái gì? tôi tìm giúp cô."
"Mình...Mình quên mang..." Engfa cười gượng.
Engfa cố ý để nàng nhìn thấy dáng vẻ vụng về của mình, muốn nàng đồng tình thương hại.
Charlotte là người có lòng tự tôn, nàng không thể để người khác thương hại. nhưng Engfa thì ngược lại, cô ước được nàng thương xót, tốt xấu gì cũng thêm thời gian thân cận.
Lúc trước đứng trước mặt nàng lúc nào Engfa cũng thấy hổ thẹn và tội lỗi, không thể làm gì hơn là rời xa nàng, trả cho nàng một đời an yên, lúc này thì tốt rồi, cô đã ra tay cứu con gái nàng, dựa vào tính khí của Charlotte ắt sẽ không xem nhẹ, đương nhiên Engfa có cơ hội tiến tới.
Trợ lý và vệ sĩ nghỉ làm đều là Engfa nói dối, địa vị của cô cao như vậy, thế nào chỉ có một trợ lý, là cô cố ý không cho bọn họ đi theo, thuận tiện lộ vẻ đáng thương trước mặt Charlotte.
Engfa là thương nhân, cô không thể nhìn cơ hội trên trời rơi xuống vuột mất.
Lại giống như cô tưởng tượng, bắt đầu làm người quen, lại tới bạn bè, từ từ tiến vào trái tim Charlotte , dùng chân tâm đổi lấy chân tâm.
Cô không tin trên đời này còn có người thứ hai hiểu rõ Charlotte, yêu Charlotte Nhiên hơn cô. Nàng cũng không thể yêu ai ngoại trừ Engfa, đã như vậy, so với việc đứng từ xa nhìn nàng, cả hai cô độc sống hết phần đời còn lại, không bằng một lần nữa kéo nàng trở về bên mình.
Sau này sẽ đối tốt với nàng, bảo vệ nàng đến già.
Charlotte muốn thay Engfa tìm đồ, nghe cô nói một câu cảm thấy buồn cười, ít nhiều cô cũng là giám đốc một công ty lớn, làm việc quên trước quên sau, lẽ nào thật sự muốn công ty ngừng kinh doanh? lại giương mắt nhìn thì bắt gặp Engfa cười ngơ ngẩn, nhìn thấy mảng tóc ngay sau huyệt thái dương mà ngày đó bị chó cắn, nay đã mọc lên tóc con, Charlotte ngẫm lại, khoảng thời gian qua cô dùng bộ dạng này chủ trì các cuộc họp, gặp mặt nhân viên, không ngăn được buồn cười, nghiêng đầu sang một bên, len lén nâng khoé môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...