20. Thật ấm áp

142 16 3
                                    






Nụ hôn nóng bỏng dồn dập, Charlotte ngây ngô không có một chút kinh nghiệm, vừa bước ra khỏi cổng đã bị nàng kéo vào cưỡng hôn, nhất thời thần trí điên đảo. Đợi đến khi Engfa buông lỏng, nàng mới nhận ra góc tường này không mấy kín đáo, người qua kẻ lại, cũng không biết từ nãy đến giờ có bị ai phát hiện hay không.

Nghĩ đến đây, mặt nàng nóng đỏ, xấu hổ chôn đầu vào ngực cô , Engfa nắm tay kéo nàng rời đi.

Nàng vẫn chưa thoát khỏi dư vị nụ hôn, trái tim một lòng hướng về Engfa. Nàng không phát hiện cách đó không xa, Chompu đứng đó, mặt mày đen tối nhìn hai người, tầm mắt rơi vào mười ngón tay tương khấu, Chompu bấm móng tay vào khung cửa, hận không thể xuyên thủng chỗ này.


Sắc trời còn sớm, Charlotte đồng ý đến nhà Engfa, nghĩ nghĩ một lúc, kì thi quan trọng vừa kết thúc nhất định phải ăn mừng, nàng xoay qua hỏi Engfa muốn ăn món gì.

"Mới thi xong đã nghĩ đến cơm nước, Charlotte, cậu đúng là trời sinh lao lực."

Engfa cao giọng cười to, Charlotte lúng túng:

"Hôm nay cậu không cần phải làm gì hết, mình đã đặt đồ ăn rồi, phỏng chừng chúng ta về đến nhà món ăn liền được đưa tới, muốn chúc mừng làm sao có thể để cậu cực khổ? Đúng rồi, mình còn mua thêm một bình rượu vang."

"Uống...Uống rượu?"

Charlotte kinh ngạc:

"Chúng ta uống rượu...Cũng được sao?"

"Thi đại học xong rồi, cậu cũng không phải trẻ vị thành niên, uống chút rượu thì sợ cái gì?"

Engfa dửng dưng như không, cười:

"Chỉ là rượu vang, nồng độ cồn thấp, cậu yên tâm, uống không say."

18 năm nay Charlotte ngoan ngoãn hiểu chuyện, lời ba mẹ và lão sư chính là Thánh chỉ, một điểm không dám phạm, bây giờ nghe Engfa nói như thế, có chút nóng lòng muốn thử.

Thi xong, tâm trạng rất tốt, ánh nắng chiều chiếu rọi, bầu trời nhuộm vàng ôn nhu, ngày hè gió nhẹ phất qua mặt, thổi tan căng thẳng suốt hai ngày thi, làm lòng người yên bình đến lạ. Người đi trên đường dần đông hơn, dắt chó đi dạo, công nhân viên tan tầm, ăn xong cơm tối tản bộ, chiều mùa hè mát mẻ, thật khiến người ta cảm thấy thích ý.

Engfa nắm tay nàng một đường về nhà, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng không nỡ buông lỏng.

Thỉnh thoảng, Charlotte trộm nhìn hai bàn tay đan chặt, tay cô trắng nõn mềm mại, ngón tay thon dài xinh đẹp tuyệt trần. Mà tay nàng vừa nhăn vừa xấu, đầu ngón tay thô ráp giống như cành cây, hai bàn tay quấn quýt cùng một chỗ thế này, thật chối mắt.

Charlotte vừa tự ti vừa vui sướng, len lén ngẩng đầu nhìn Engfa.

Ngũ quan tinh xảo không tì vết, mắt sáng long lanh, ánh nhìn rực rỡ, phong thái ưu mỹ, tướng mạo thuộc hàng cao cấp. Charlotte lớn thế này, ngoại trừ Chompu chưa từng thấy ai đẹp như Engfa.

Người tốt như vậy, thích nàng?

Nếu không phải chính tai nàng nghe Engfa thổ lộ, thì cho dù móc tim móc phổi, chặt đinh chém sắt nàng cũng không tin , cho dù Engfa bày tỏ tâm tư, yêu thích động lòng với nàng từ lâu, nhưng Charlotte  biết rõ, nàng không xứng với cô.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ