Trưa hôm đó, muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị.
Engfa và Chompu tranh nhau hỗ trợ Charlotte nấu nướng, khuôn bếp nhỏ hai, ba mét vuông, mỗi người kẹp một bên, ngay cả không gian di chuyển cũng không có.
So với Engfa thì Chompu càng tệ hơn, tốt xấu gì Engfa còn biết rửa chén chạy bàn, mà Chompu muối và đường cũng không biết phân biệt, bù lại nàng có óc quan sát, nhìn trán Charlotte đổ mồ hôi liền chạy tới phòng khách lấy cây quạt plastic, tiện tay kéo thêm vài miếng giấy, lau mồ hôi cho Charlotte.
Engfa thấy vậy cũng theo lấy lòng:
"Tiểu Char, cậu xem nóng đổ mồ hôi như vậy, mình kéo quạt điện đến đây có được không?"
Charlotte bị hai người này huyên náo phân tâm, thời điểm xào rau, thả tỏi vào chảo dầu lẫn vào mấy giọt nước, lập tức nổ tanh tách văng lên đầu ngón tay, Charlotte khẽ cau mày, cổ tay run lên.
"Tiểu Char !"
Engfa kéo tay nàng đưa đến vòi nước:
"Bị phỏng rồi phải không?"
"Tôi không sao..."
Charlotte đưa tay rời khỏi vòi nước chảy, bất đắc dĩ, nói:
"Nấu ăn bị nóng là chuyện thường, tôi quen rồi, không quý giá đến thế."
Chỉ lấm tấm vài vết dầu bắn vào, xem phản ứng của hai người này, người không biết phỏng chừng còn tưởng rằng bỏng nặng.
"Cậu đừng nói quen rồi, hai chữ này khiến mình không chịu nổi."
Engfa kéo tay nàng tới xem một chút, xác nhận thật sự không nóng đỏ mới yên tâm.
Mà Chompu đã đi ra ngoài, nói Cherine tìm cao thuốc trị phỏng đưa tới.
Charlotte nhìn cao thuốc trên tay nàng, không nói gì, đưa tay tóm lấy cùi chỏ của hai người, đẩy ra ngoài:
"Được rồi, đừng ở chỗ này giúp qua loa."
Engfa và Chompu nhìn nhau, không hẹn mà cùng chỉ vào đối phương:
"Nói cô giúp qua loa đấy."
Cherine nhìn các nàng như nhìn mấy đứa con nít ba tuổi, không nhịn được lườm một cái, thầm nghĩ cũng may mẹ nàng dễ tính, đổi lại là nàng, đã sớm dùng cây đuổi hai người ra khỏi từ lâu.
Món ăn đã xong, bốn người ngồi vây quanh, Cherine ngồi bên phía tay trái Charlotte, Chompu ngồi bên phải, Engfa ngồi đối diện.
"Tiểu Char , vất vả cho cậu rồi, ăn nhiều một chút."
Engfa gắp cho nàng một đũa đậu hũ kho.
Chompu vừa nhìn cũng thả vào chén Charlotte một miếng cà:
"Đúng vậy chị, ăn nhiều một chút."
Hai người làm như trên sàn đấu, chỉ chốc lát sau trong bát Charlotte chất chồng đồ ăn.
"..."
Nàng không thích trộn đồ ăn vào cơm, khi còn bé nàng ăn cơm chan canh nhiều bữa, hiện tại cơm là cơm, thức ăn là thức ăn, Charlotte không thích cơm tẻ nhiễm mùi vị món ăn, hai người này nháo trò, làm gia vị thấm vào bát cơm, giờ phút này ngay cả phương thức ăn cơm nàng cũng không thể làm theo ý mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...