38.Ta đã có nhà

107 11 1
                                    





Sau giao thừa mấy ngày chính là lễ tình nhân, đường phố náo nhiệt, các cặp trai gái cùng nhau trải qua một ngày lãng mạn thuộc về bọn họ.

Charlotte đi khắp hang cùng ngõ hẻm quét tước, ngẫu nhiên gặp mấy đôi tình nhân ân ân ái ái, nữ sinh ôm cánh tay nam sinh, hận không thể đu lên người hắn. Nàng đi ngang qua nghe thấy nữ sinh cười duyên, tám phần mười là nam sinh đang trêu chọc gì đó.

"Bảo bối, xem phim xong muốn ăn cái gì?"

Charlotte run lên, cây chổi rơm rớt xuống đất, lăn vài vòng, cuối cùng dừng bên chân nữ sinh.

"Cô làm cái gì vậy?

Không thấy có người ở đây sao?"

Nam sinh tức giận bước nhanh tới trước mặt nàng:

"Cô tên gì? Làm việc ở đơn vị nào? Tôi sẽ đích thân gọi điện khiển trách!"

"Xin lỗi xin lỗi..." Charlotte luống cuống nhặt chổi lên, không ngừng xin lỗi, cúi người khúm núm.

Nữ sinh kéo tay người yêu:

"Đừng tính toán, người ta cũng không dễ dàng, em không sao, đi thôi, phim sắp chiếu rồi."

Nam sinh hùng hùng hổ hổ bị nữ sinh đẩy đi, nữ sinh quay đầu lại cười với Charlotte rồi nháy mắt một cái.

Viền mắt chua chua, nàng cúi đầu tiếp tục quét rác, nàng cố đề nén tâm tình.

Hai từ bảo bối giống như cái gai trong lòng, vô tình nghe được chữ này, lòng nàng lập tức chua xót.

Đây là di chứng mà Engfa để lại, nó còn nghiêm trọng hơn bệnh phong thấp ở cánh tay phải, đau đớn hơn cả vết sẹo trên mặt.

Suốt đêm hôm đó, nàng bắt gặp thêm vài cặp tình nhân, chung quanh người người ân ân ái ái, nước mắt không nhịn được nữa mà rơi xuống. Nàng trốn sau xe rác dùng sức nhéo mu bàn tay một cái.

Hai mắt ửng đỏ, cố gắng bình phục trái tim cuồng loạn.

Đúng vào lúc chuẩn bị đẩy xe rác cuối cùng, nàng cảm thấy ở đằng xa, bên trong góc tối, có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Charlotte nghi hoặc, có lẽ đã gặp phải người xấu, lại nhớ khuôn mặt lúc này của mình, liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, người xấu làm sao có thể hứng thú với nàng.

Nàng muốn biết kẻ kia là ai, Charlotte giơ chổi rơm lên quát lớn:

"Mau ra đây, nếu không tôi báo cảnh sát!"

Bóng đen trong góc tối nghe hai chữ cảnh sát lập tức phóng ra ngoài, có điều khi Charlotte đi tới chỉ còn một mảng trống không.

Cái bóng kia rất nhỏ, khu này quán cơm san sát nên có rất nhiều mèo hoang, chó hoang, mỗi tối chúng đều tụ tập lại đây để lấp cái bụng đói. Charlotte cho rằng cái bóng là một trong số chúng, nên xoay người quay về.

Nàng tẩy sạch một thân dơ bẩn, trải cơ thể lên giường, lập tức chìm vào giấc ngủ. Một ngày làm việc mười lăm, mười sáu tiếng, về đến nhà, nàng gần như kiệt sức, chính vì vậy nàng mới có thể yên tâm ngủ ngon, không cần nghĩ đến người con gái kia.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ