Charlotte mơ mơ hồ hồ thành công kết giao một người bạn, có điều nàng vẫn sợ Engfa như cũ.
Thực sự ấn tượng lần đầu gặp gỡ quá mức sâu sắc, mà ngày hôm sau Engfa quay ngoắt 180 độ như biến thành người khác, chỉ một đêm, tất cả châm chọc coi thường đều mất dạng, lúc này bày ra vẻ mặt ôn hoà, Charlotte làm sao có thể không đề phòng cảnh giác, nghi ngờ nàng có ý đồ khác.
Nàng vắt óc nghĩ mấy ngày cũng không thể thông suốt, rốt cuộc vì sao Engfa lại như vậy, trong lòng vẫn luôn bất an.
Đối với người lạ, Engfa chỉ lãnh mạc kiêu ngạo, nhưng một khi đường đường chính chính trở thành bạn bè, lập tức nhận được hậu đãi vô cùng tốt, mỗi sáng gặp ở cửa lớp đã nhiệt liệt chào hỏi, vết thương trên tay Charlotte không có tiến triển, ngay cả Chompu cũng không chú ý, thế mà ngày hôm sau Engfa đã chủ tâm chuẩn bị một ống thuốc đặt lên bàn, Charlotte giật mình, chần chờ hỏi:
"Đây là...?"
"Vết thương có vẻ rất nghiêm trọng."
Engfa cười hì hì, nói:
"Tối hôm qua mình cố ý hỏi bác sĩ, vết thương như vậy dùng thuốc gì mới nhanh khỏi, bác sĩ liền đưa cho mình ống thuốc này, nói là rất hiệu nghiệm, cậu cầm lấy, nếu không tiến triển, mình sẽ giúp cậu tìm thuốc khác."
Nàng không muốn nhận ân huệ của người khác, đẩy thuốc về phía Engfa, trước tiên không quên cảm ơn, sau đó nói:
"Mình không cần, cậu giữ lấy mà dùng."
"Mình không bị thương, giữ lại làm gì?"
Engfa đẩy thuốc ngược về bên kia:
"Không phải tay đau sao? Thuốc này rất tốt, xoa vào sẽ không đau nữa, bác sĩ nói như vậy, thật đấy, cậu dùng thử thì biết ngay thôi."
Charlotte vừa nghe, sắc mặt có chút thay đổi.
"Sao cậu biết tay mình đau?"
"Mình quan sát một ngày, cậu đau đến nỗi bút không nắm vững, lúc làm bài ngón tay phát run, nếu không phải quá đau, không lẽ cậu cố tình viết chữ xiêu vẹo để lão sư mắng sao?"
Nội tâm Charlotte vung lên cảm giác ấm áp lạ thường, viền mắt phát nhiệt, nhất thời không biết nên nói gì.
Tay nàng chạm vào nước lau nhà sau đó liền nhiễm khuẩn, nàng không mấy bận tâm, cho rằng hai ngày nữa kết vảy rồi sẽ không sao, không ngờ vết thương có một cái lỗ rất sâu, bắt đầu phát mủ, khẽ chạm một cái cũng đau đến chảy nước mắt, đêm xuống nhức nhối dằn vặt tỉnh giấc hai, ba lần.
Charlotte sợ mẹ biết được sẽ lại bị mắng, nên không dám lên tiếng, nàng nhẫn nhịn chịu đau, người trong nhà không một ai phát hiện, Chompu cũng không biết vết thương của nàng chuyển nặng, mà người bạn hai ngày tuổi này lại nhận ra, còn cố ý hỏi bác sĩ thay nàng.
Nội tâm Charlotte dâng lên một luồng cảm động, nắm ống thuốc nhỏ trên tay mà lòng nặng trĩu, nước mắt đảo quanh viền mắt, nàng hít hít mũi thu hồi bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Engfa, nghiêm túc cảm tạ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...