33. An toàn rồi

106 7 0
                                    





Xưa nay Charlotte chưa nghe nói có một thị trấn tên Rawai, chung quanh đều là nông dân và cánh đồng, dễ dàng đoán được nơi này là ngoại thành.

Nơi ở của các nàng có hai khu nhà, một tiền viện một hậu viện.

Tiền viện được vây quanh bởi một bức tường gạch cao 2 mét, trên đỉnh còn gắn mảnh thủy tinh vỡ đề phòng người ngoài trèo vào cũng như người bên trong trốn ra, một ngày 24 giờ cổng ra vào luôn có người canh gác, hơn nữa trong sân lắp đầy camera không một góc chết.

Hậu viện được nới lỏng hơn một chút, nhân viên bảo vệ tuần tra thưa thớt, tụ tập trong sân uống rượu đánh bài, tiếng mắng chửi la hét không dứt, có điều tường ở hậu viện cao hơn 3 mét, dựa vào sức lực của mấy nữ sinh trói gà không chặt mà muốn trốn chạy quả thực không khả thi.

Charlotte lẳng lặng quan sát, vốn dĩ muốn thu thập chứng cứ, nhưng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng bắt đầu chột dạ. Nàng còn trẻ, chưa va chạm nhiều, suy nghĩ đơn giản, cho rằng chỉ cần tìm được kẻ hở, lợi dụng cơ hội chạy trốn sau đó tới đồn công an trình báo là được. Nhưng lại không nghĩ đến, những người này có thể dàn xếp chuyện kinh doanh trái phép hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật, thì chắc chắn đã lường đến việc kiểm soát mầm hoạ.

Nơi này, dễ dàng nhận ra chức vụ của từng người có mặt. Người trông coi, người tuần tra, kẻ phụ trách đưa đồ ăn cho nữ sinh bị giam giữ. Một số nữ sinh tướng mạo xinh đẹp đột ngột bị kéo đi, ném vào phòng, đơn độc trên lầu, bên ngoài có mấy phụ nữ trung niên cao lớn canh giữ, nơi đó, không được phép có bóng dáng đàn ông, đơn giản là vì đối với bọn họ những nữ sinh này có "Giá cao", là tài nguyên không thể phung phí, phải đảm bảo không để kẻ tiểu nhân có cơ hội dùng trước.

Đối với mười mấy vị tiểu cô nương còn lại, bọn chúng tùy tiện chia làm hai phòng, Charlotte bị nhốt chung phòng với một nữ sinh cột tóc hai bím, nói chuyện một lúc thì biết được cô tên Wina, năm nay 19 tuổi, cũng là người Bangkok, năm ngoái thi đại học bất thành, ba mẹ muốn cô tiếp tục học lại một năm, nhưng cô tự biết năng lực bản thân có hạn, không muốn hao phí tiền của, liền theo lời người quen tìm việc làm công, chỉ mong đến thành phố lớn kiếm tiền, không ngờ lại rơi vào hang sói.

Wina không sợ vết sẹo trên mặt Charlotte, cô chủ động làm quen, hỏi nàng tại sao lúc trên xe lửa đã cảm thấy không đúng mà không nhân cơ hội chạy trốn.

"Nhóm người này khẳng định chuyên làm chuyện xấu, mình có thể bỏ chạy nhưng những người ở lại thì sao? Nếu không sớm đưa bọn họ ra ánh sáng, sẽ còn bao nhiêu cuộc đời bị hủy hoại trong tay chúng đây?"

"Nhưng mà bọn họ canh chừng nghiêm ngặt, đừng nói thu thập chứng cứ, chỉ e muốn ra khỏi cửa căn phòng này cũng còn không được, cậu làm cách nào để vạch trần bọn họ?"

"Mình..." Charlotte vốn từ nghèo nàn, chỉ có thể nói ngắn gọn:

"Ba lô của chúng ta đã bị bọn họ lấy đi, hiện đảng ở phòng nghỉ của chúng đúng không? ở nơi này không có hoạt động giải trí, đêm xuống nhất định bọn họ sẽ nói chuyện tán gẫu, mình đã mở sẵn chức năng ghi âm, sau này có thể dùng làm bằng chứng!"

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ