5. Xấu hổ

132 13 1
                                    






Quả nhiên, về nhà với bộ đồng phục thủng lỗ, Charlotte lãnh đủ một trận mắng.

Dùng chìa khóa mở cửa, mẹ nàng đã làm xong bữa tối, Prim Athita ngồi trên ghế sô pha thoải mái cắn hạt dưa, nghe thấy động tĩnh, mắt vẫn không rời ti vi, nói.

"Về rồi à, Chompu tập luyện thế nào? Không quá sức chứ?"

"Con không sao, mẹ, hôm nay có món gì ngon không?"

Chompu lột tất chân đá sang một bên, xỏ dép bông, cười cười chạy như bay đến bên người Prim, nàng sượt sượt làm nũng, đưa tay với lấy một ít hạt dưa.

Prim nhéo yêu chóp mũi nữ nhi, vui vẻ nói:

"Không phải hôm qua con nói muốn ăn tôm sao? Hôm nay mẹ đã dậy từ rất sớm đến chợ cá lựa mấy con tôm tươi nhất, làm món tôm kho cho con."

"Oa, tôm kho a? Thích quá!"

Chompu quấn lấy cổ bà, "Chụt" một cái hôn lên má bà, nụ cười xán lạn:

"Quả nhiên vẫn là mẹ tốt với con nhất!"

Prim cười hài lòng, nói:

"Thỏ con, coi như con có lương tâm."

Khi còn trẻ Prim xinh đẹp xuất thần, tuy bây giờ đã trung niên, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn, nhưng chỉ cần nhìn ngũ quan cũng biết thời niên thiếu bà kiều diễm đến mức nào, môi Charlotte đầy đặn, mà môi Chompu lại chúm chím tinh xảo, không chỉ không giống bà, mà ngay cả ba nàng - Wiliam Austin cũng không giống.

Charlotte  chậm rãi tháo giây giày, nghe hai người nói chuyện, không góp vui câu nào, lẳng lặng xếp gọn gàng giày của mình và em gái lên kệ, nàng cúi đầu bước vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng mẹ.

Hai đôi giày nằm đó, một đôi Nike mới tinh sáng bóng, một đôi khác lại ố màu đất muốn tẩy cũng không sạch, đế giày mòn tới không thể mòn hơn, dán đè lên những miếng chắp vá.

Prim theo tiếng giương mắt, nhìn thấy đồng phục trên người Charlotte, ánh mắt một giây trước còn hiền hoà tươi cười giây sau liền biến sắc tối sầm.

Charlotte phủi người đứng lên, không chờ nàng giải thích, đã the thé khởi xướng nóng giận:

"Charlotte đã xảy ra chuyện gì? Học đòi đánh nhau? Làm quần áo thành ra thế này? Ít nhiều gì năm nay đã sắp mười tám, tại sao từ sáng đến tối chỉ biết gây hoạ? Con cho rằng mẹ và ba kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Nên mới tùy tiện giày xéo như thế?"

Nàng sớm đoán được sẽ xảy ra tình cảnh này, nhưng bị giáo huấn ngay trước mặt em gái, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Đối mặt với Charlotte, nàng nắm chặt vạt áo, không dám lên tiếng phản bác, bởi vì bàn tay dùng sức quá mức, đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch, vết thương vừa kết vảy bị cọ xát, truyền đến một cơn đau, hình như một lần nữa rỉ máu.

Chompu thấy bầu không khí căng thẳng nghẹt thở, chủ động lên tiếng giảng hoà:

"Mẹ, mẹ trách nhầm chị rồi, là do con bất cẩn, hôm nay chạy lên cầu thang vô ý bị ngã, chị vì muốn cứu con nên đồng phục mới rách, nếu không có chị ở đó, chắc là con không xong rồi, mẹ của con là người thấu tình đạt lý, đương nhiên sẽ không trách chị nữa đúng không? Con đói quá, chúng ta ăn cơm thôi! Không phải còn có tôm kho sao?"

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ