52. Mất tích

170 17 4
                                    





Cho tới cuối cùng Charlotte vẫn không tiếp nhận lời đề nghị.

Đầu tháng 9 năm nay Cherine sẽ lên lớp sáu, chính thức bước vào thời kỳ mẫn cảm của thiếu nữ, Charlotte cần ở bên cạnh làm một người bạn dẫn dắt nàng, cùng nàng đón chờ sự thay đổi của cơ thể, không để nàng rơi vào khủng hoảng. Nếu như lúc này Charlotte theo đuổi uớc mơ , nhỡ như Cherine xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cả đời nàng không thể tha thứ cho chính mình.

Nếu Charlotte đã lựa chọn trở thành mẹ của Cherine, thì đi đôi với đó là trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng nàng nên người.

"Engfa, cảm ơn cô đã trao cho tôi cơ hội này, thật ra, tôi rất muốn tiếp tục việc học, sớm muộn gì sẽ có một ngày tôi tiếp tục ước mơ đang dang dở, chỉ tiếc không phải bây giờ."

Charlotte trả lại văn kiện cho Engfa .

Người đề nghị nàng quay lại trường học là Engfa, điều này khiến nàng rất bất ngờ, nàng cho rằng Engfa sẽ không bao giờ cân nhắc đến chuyện vun vặt này, không nghĩ tới cô đã thay nàng báo danh vào khoá học bổ túc.

Nói không cảm động là giả, nhưng so với những tổn thương mà Engfa gây ra, điểm cảm động này quả thực nhỏ bé không đáng kể, không thể thay đổi sự phòng bị và nỗi sợ trong nàng.

Chẳng lẽ năm đó Engfa đối xử với nàng không tốt? Không tỉ mỉ sao? Không phải, lúc mới bắt đầu tiếp cận, Engfa cũng chăm sóc tận tình, chỉ là sau này dần dần bắt đầu không thèm để ý.

Ai có thể biết được cô sẽ không đi lại con đường cũ đây?

Engfa nhìn ra lưu luyến trong mắt nàng, không định kết luận, chỉ nói:

"Không sao, khoá học này một tuần nữa mới bắt đầu, cậu vẫn còn thời gian để suy nghĩ, Tiểu Char, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định cũng không muộn."

Dù muốn dù không kết quả cũng chỉ có một, trừ phi nàng nhẫn tâm mặc kệ Cherine mà thôi.

Engfa rất cố gắng trong việc học cách tôn trọng nàng.

Milk dạy cô rất nhiều, khiến cho cô hiểu ra không ít điều đúng đắn.

"Em không đặt nàng vào vị trí bình đẳng, luôn đứng trên cao làm Waraha tiểu thư cao cao tại thượng, chờ đợi nàng hầu hạ cơm bưng nước rót, ép nàng làm bảo mẫu miễn phí cả đời, như thế là yêu sao? Chẳng lẽ chỉ cần trót lưỡi đầu môi nói yêu nói thương, liền muốn nàng tin lời em? Người trẻ tuổi à, lời nói phải đi đôi với hành động thực tế!"

"Phải thực tế như thế nào mới đúng?" Engfa khổ não.

Charlotte rất thông minh, kể từ lúc chấp nhận đến đây đã định rõ mối quan hệ của hai người là " Cô chủ - bảo mẫu", nàng làm tròn bổn phận chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của Engfa, Cô trả cho nàng tiền lương, rất công bằng rất trong sạch, không hề duy trì một chút cảm tình vượt quá mối quan hệ thương mại, Engfa muốn tự ý hành động cũng không có chỗ chen chân.

"Em thật ngốc a."

Milk vừa giận vừa buồn cười:

"Chị đâu nói em quấy nhiễu cuộc sống của nàng? Ý chị là em phải giúp nàng làm việc nhà! Ví dụ như lau dọn nhà cửa, thay hoa, giúp nàng vứt rác, khi Char Char làm cơm, em ở cạnh phụ bếp, rửa rau dọn chén. Tiểu muội muội cho dù em không biết nấu ăn, chẳng lẽ cũng không biết rửa chén sao? Đây không phải là muốn em cung kính đội nàng lên đầu làm nãi nãi cái gì cũng không cho làm, mà là em phải nhân cơ hội giúp đỡ nàng, để nàng biết em không phải Cố đại tiểu thư chỉ tay năm ngón! Vừa có thể đặt hai người vào mối quan hệ bình đẳng, đồng thời còn có thể tăng thời gian ở chung, bồi đắp tình cảm, biết chưa?"

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ