30. Âm thanh tuơng lai

134 9 2
                                    





Buổi tối hôm đó, chompu tự mình gọi cho Engfa,nói là nàng thay đổi chủ ý, muốn cùng cô xuất ngoại, hỏi cô có nguyện ý hay không?

Ngữ khí không còn dáng vẻ cương liệt trước đó, Chompu đã tự tay vạch áo cho người xem lưng, chính vì vậy chỉ có thể thấp giọng dò hỏi.

Nàng dự đoán Engfa sẽ không dễ dàng thoả hiệp, vừa là đồng học, vừa là bạn tình? Nàng cắn răng gọi một cuộc, trong lòng thầm nghĩ "Được ăn cả ngã về không", chuẩn bị tâm lý đón nhận nhục nhã và lúng túng.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, Engfa rất bình thản.

Không châm chọc, không bỏ đá xuống giếng, không hề đề cập tới cái giá phải trả, lặng thing nghe Chompu giải thích, trả về hai chữ:

" Được rồi."

Phản ứng này khiến Chompu sinh nghi, cho rằng phía sau còn ẩn giấu thủ đoạn khó lường.

Không có.

Engfa không nhiều lời, nói xong hai chữ kia, đợi mười phút không thấy Chompu nhúc nhích, lại nói:

"Nếu không còn chuyện gì, mình cúp máy trước."

Giọng nói mang theo kiên định, không còn ngữ khí kiêu ngạo, dương dương tự đắc.

Chompu lúng túng hô to: "Chờ đã!"

Engfa gần như đã gập điện thoại, lại phát giác âm thanh truyền ra từ ống nghe, dừng lại, đặt di động lên tai một lần nữa:

"Còn việc gì sao?"

"Học phí...Tôi sẽ kiếm tiền trả cho cô..."

Chompu chột dạ.

Nếu Engfa có ý đồ, nàng có thể thản nhiên đổi lấy sự giúp đỡ, nhưng bây giờ, cô vô duyên vô cớ muốn giúp nàng xuất ngoại, mà không đưa ra bất kì điều kiện gì, nàng luôn cảm thấy phía sau còn có âm mưu, không bằng ngay bây giờ nói cho rõ ràng.

Trường đại học đó, Chompu từng xem qua, học phí một năm xấp xỉ 30 triệu, trước đây Engfa vì muốn được lợi nên mới gật đầu đồng ý, còn bây giờ là vì cái gì?

Nàng không thể không đề phòng.

Người ở đầu dây bên kia cười nhẹ:

"Tùy cậu."

Engfa đưa tay sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ, Charlotte chưa kịp trao cho cô, cô chỉ có thể tự mình nhận lấy.

Từ khi lấy sợi dây chuyền này khỏi hộp trang sức đẫm máu, đối với những thứ trước đây có sức hấp dẫn ,thí dụ như Chompu, thí dụ như mỹ nữ diễm lệ, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều trở nên vô vị, không còn nửa điểm hứng thú. Mà viên đá màu trắng này đột nhiên hoá thành vô giá.

Xưa nay, bất kể kim sa ngọc ngà dù quý hiếm đến đâu đi nữa,chỉ cần Engfa muốn, liền có thể dễ dàng đoạt được. Mà mặt đá này, nào có gì hiếm lạ.

Engfa điều tra làm rõ, Charlotte vì nó mà lui tới cửa hàng trang sức tổng cộng 3 chuyến, sợi giây chuyền có giá là 1249 baht, nhưng Charlotte chỉ có 1238 baht, ngày hôm đó, nàng đứng ngoài tủ kính, ngắm nghía hạt châu nửa ngày, cuối cùng đỏ mặt ngượng ngùng, hỏi người bán có thể giảm giá một chút hay không.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ