Charlotte ngủ nghỉ bất thường, chính vì vậy sức khoẻ không đảm bảo, làm chậm quá trình hồi phục.
Engfa cố ý tìm một chuyên gia dinh dưỡng có tiếng ở Bangkok về xây dựng thực đơn tẩm bổ cho nàng. Bởi vì ngủ không yên, ăn uống khó khăn nên cơ thể nàng càng ngày càng gầy, hốc mắt lõm xuống, rốt cuộc lộ rõ 2 viền mí mắt mà Charlotte hằng ao ước.
Đáng tiếc, bản thân nàng không nhìn thấy.
Huống hồ sự kết hợp giữa hốc mắt sâu hoắm và mắt hai mí cũng không hề đẹp đẽ gì cho cam.
Từ tháng 7 đến tháng 8, hơn một tháng trời Charlotte chưa từng soi gương, chỉ có thể hình dung vết thương thông qua lời của Chompu, vết sẹo liền hơn một chút, kết vảy, đỡ hơn rất nhiều, lại mờ hơn, ước chừng đầu tháng 9 có thể khôi phục được bảy, tám phần, kết hợp bôi thuốc mờ sẹo, chầm chậm hồi phục.
Đêm xuống người yên, Charlotte đưa tay thăm dò mặt mình, nàng nhận ra tình trạng hoàn toàn khác với lời Chompu phân tích.
Trên mặt giống như có sợi bướu thịt, cảm giác thô ráp rất rõ ràng, vết sẹo nhô ra từ khoé mắt trái kéo dài xuống mép miệng bên phải, cắt ngang sống mũi, vừa vặn chia đôi khuôn mặt.
Mỗi ngày Chompu đều báo tin vui, vết sẹo chuyển biến tích cực, mờ dần, khiến nàng nuôi hi vọng, nhưng thứ nàng chạm trên đầu ngón tay lại hoàn toàn trái ngược. Charlotte không biết cái nào mới là thật, thầm ước tình trạng giống như lời Chompu nói.
Mặt nàng không thể bị phá hủy, nếu chỉ là vết sẹo mờ nhạt thì cũng xem như không có chuyện gì, nhưng tuyệt đối không thể giống như bây giờ, một vết sẹo hình con rết to tổ chảng cắt chéo gương mặt, chắc chắn trẻ con thấy nàng sẽ bị doạ sợ, như vậy làm sao nàng còn dám mơ đến việc trở thành lão sư?
Đây là lý tưởng nàng nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, không khắc nào nghĩ đến chuyện từ bỏ, hiện tại tương lai nằm trong tầm với, càng không thể!
Đầu tháng 9 sẽ tiền hành khai giảng năm học mới, Charlotte khát khao đến trường, nàng không muốn học trễ 1 năm, cũng không muốn tạm nghỉ .Austin gia không có điều kiện cho nàng học lại, cũng sẽ không để nàng ở không một năm.
Chờ Charlotte có thể xuống giường đã qua nửa tháng 8, thời gian của nàng không còn nhiều.
Nàng khổ sở tập vật lý trị liệu, nàng biết con đường đi đến lý tưởng của mình không dễ dàng, chính vì vậy ý chí hướng về mục tiêu càng ngoan cường hơn người khác nhiều lần, mát xa chân và tập đứng dậy đau đến túa mồ hôi trán, nàng cắn răng gắng gượng, không kêu than nửa lời, bước xuống giường, mềm yếu vô lực, ngã một lần lại đứng lên một lần, sau đó đầu gối và cùi chỏ đều xanh tím, tối đến xức cao thuốc, sáng hôm sau tiếp tục.
Hộ lý nói: "Tôi từng chăm sóc rất nhiều người như cô, không tới 100 thì cũng 99, chưa từng thấy ai chịu đau giỏi như vậy, kể cả những người đàn ông cao to lực lưỡng, tiếp xúc với bài tập trị liệu cũng gào khóc thảm thiết, một nữ sinh vừa gầy vừa yếu, sao có thể chịu đựng được đến mức này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
Fiksi PenggemarNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...