Charlotte ngủ trên cái giường này đã hơn mười năm, vẫn cảm thấy rất ổn, có điều mấy năm gần đây mùa đông lạnh hơn trước, năm nay dù chưa tới tháng 12 Charlotte đã phải dùng quần áo đắp thêm lên người mới miễn cưỡng ngủ được, nàng lo lắng đến tháng chạp thì phải làm sao, nếu như bị ốm, sẽ làm lỡ việc học.
Đối với nàng, chuyện ăn chuyện mặc chỉ là chuyện nhỏ, đại sự duy nhất trong lòng nàng chính là kỳ thi đại học sắp tới, nàng muốn chuyển đến thành phố Phuket, theo học ở trường đại học sư phạm, sau này tốt nghiệp trở thành lão sư tiểu học, sống cuộc đời của chính mình.
Đây là lý tưởng tốt đẹp mà Charlotte dày công xây dựng bấy lâu, so với việc ăn tạm ngủ tạm nào có đáng gì?
Nàng đã quen với việc này, nhưng Engfa lại thay nàng phẫn nộ. Cô ngồi ở góc giường không lên tiếng, khuôn miệng méo mó, cho rằng Charlotte ôm tủi nhục không thể nói cùng ai, đánh mắt nhìn đôi tay thô ráp, hận không thể phát tiết, Engfa cao giọng, nói:
"Chỗ này cũng gọi là nơi cho người ngủ sao? Chăn màn thô cứng như đá! Cái giường này gần như vứt đi được rồi! Nếu nhà cậu nghèo đến nỗi một cái giường, hay một cái chăn cũng không nỡ mua? Được! Ngày mai mình sẽ mua cho cậu, hơn nữa còn mua thứ tốt nhất!"
Engfa cố ý nói lớn để Prim nghe thấy, những thứ Chompu sử dụng dù không phải hàng hiệu nhưng cũng được xem là khá giả, Engfa tính toán sơ lược, một phần ba chi phí trong gia đình dùng lên người Chompu . Mà Charlotte cho dù không có quần áo mới cũng thôi, lẽ nào một cái giường giữ ấm vào mùa Đông cũng không nỡ mua cho nàng sao? Trời lạnh như vậy, đắp thứ này lên người, chẳng trách lúc này mới tháng 11, tay nàng đã bắt đầu sưng đỏ, nứt nẻ!
Charlotte tái mét, căng thẳng lắc đầu nguầy nguậy, ra hiệu Engfa đừng nói nữa, Engfa hiển nhiên không nghe, cô còn phải tiếp tục phản kháng thay nàng, Charlotte chỉ còn cách nhào tới dùng tay che miệng Engfa:
"Đừng...Đừng nói nữa, coi như mình...Coi như mình xin cậu..."
Âm thanh run rẩy, Engfa có thể nghe thấy ý vị sợ sệt rất rõ ràng, sững sờ, vận động đầu óc suy nghĩ một lúc.
Engfa chỉ nhất thời bất bình thay Charlotte, nhưng có thể bảo hộ nàng một đời sao? Nhìn cái cách mà bà Athita đối xử với hai người, e là cô vừa rời đi, bà ta sẽ tiếp tục nhục mạ giáo huấn nàng!
Hoàn cảnh Engfa có chút đặc biệt, từ nhỏ hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cô không biết những gia đình khác có giống nhà này hay không, hai đứa trẻ, môi hở răng lạnh, tuy Charlotte không xuất chúng, nhưng chỉ vì thế mà đối xử tùy tiện với nàng? Nói khó nghe, nuôi chó còn phải cho nó ăn thịt! Nàng ngủ ở chỗ này, ngay cả ổ chó cũng không bằng!
Một cô gái sống sờ sờ 18 năm, gánh chịu vô vàn thiệt thòi, chẳng nhẽ bọn họ không cảm thấy đau lòng chút nào?
Engfa không muốn Charlotte chịu khổ, im lặng không nói, xoay qua giúp nàng thoát khỏi áo khoác đồng phục, còn muốn thay nàng cởϊ áσ len màu đỏ chướng mắt, Charlotte ngăn cản:
"Cái này không cởi, cứ mặc như vậy ngủ thôi."
"Không khó chịu sao?"
Khoé môi nàng khẽ cong, giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...