Charlotte rơi vào hồi ức đau thương, không gian xung quanh chật hẹp, tối đen khiến nỗi sợ đi đến đỉnh điểm, một người nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng an ủi. Cho dù Engfa vừa làm chuyện vượt quá giới hạn, lúc này cũng khiến Charlotte cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
"Charlotte, đừng sợ."
"Có mình đây, không ai có thể tổn hại cậu."
"Mình sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ cậu."
Nước mắt dọc theo cần cổ Engfa chảy vào trong ngực, viền mắt cô cũng theo đó ướŧ áŧ, nghẹn ngào:
"Mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt."
Nàng ôm chặt cổ Engfa, không tin vào tai mình, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên mặt mang theo lệ, hai mắt sưng như quả đào, lông mi ẩm ướt, bờ vai run run, môi dưới in hằn dấu răng, thút thít nỗ lực ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn :
"Cậu nói...Cậu nói gì?"
"Mình nói, mình muốn đối tốt với cậu."
Engfa dùng ngón tay lau mi nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:
"Charlotte, mình thích cậu, mình muốn đối tốt với cậu."
Trái tim lạnh lẽo ngâm trong hầm băng mười mấy năm qua, chỉ vì một câu nói của cô mà tan chảy.
Nàng không nói gì, nội tâm ấm áp, truyền nhiệt đến tứ chi, lục phủ ngũ tạng nóng hừng hực, ôm Engfa nhìn thật kỹ. Charlotte muốn vui sướng, nhưng rụt rè sợ là giả, rằng đây chỉ là giấc mộng, bèn dùng tay nhéo vào da thịt, cảm giác rất chân thực, lúc này mới chôn đầu trong ngực Engfa khóc đến ngất.
Ý thức mờ mịt nhưng hạnh phúc, nàng thoả mãn cười ngây ngô, rốt cuộc...Rốt cuộc cũng có người thích nàng.
Charlotte rất thích đón giao thừa, mỗi năm, nàng đều ngồi trên giường nhỏ, chờ đợi chuông báo 0 giờ, kinh hỉ nhắn nhủ với chính mình
"Năm mới hạnh phúc."
Cuộc đời nàng, hạnh phúc là thứ gì đó rất xa xỉ.
Năm nay Charlotte không ngồi canh đồng hồ, nàng khóc đến hôn mê bất tỉnh, Engfa một lần nữa gọi điện thoại khẩn cấp, thang máy như hết cơn bạo bệnh tự sáng đèn, vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Engfa bấm số trở về nhà. Chờ cửa thang máy mở, cô dùng áo khoác bao lấy thân thể Charlotte , sau đó ôm người đi về phòng ngủ, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao nhất, e sợ nữ sinh cảm lạnh.
Nhà Engfa rộng hơn 150 mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, bình thường cô sống một mình, những phòng khác luôn bỏ trống. Charlotte ngủ lại, đương nhiên phải chung chăn chung gối với cô.
Giường lớn, chiều dài 1 mét 80, bên trên lót nệm cao su thiên nhiên êm ái, so với mấy tấm ván đóng đại đóng thí của Charlotte quả là một trời một vực, tấm chăn mền mại ấm áp đắp lên thân mình khẽ vuốt ve làn da. Có điều, mặc dù ở nơi rộng rãi thoải mái, Charlotte vẫn ngủ trong tư thế bào thai, nằm bên góc giường, yên lặng không nhúc nhích.
Engfa biết, nàng nằm trên miếng ván chết tiệt kia quá lâu hiện giờ đã trở thành thói quen.
Cô chưa từng kiên trì như thế, cô cẩn thận kéo nàng về bên mình, giúp nàng chỉnh tư thế, ôm người vào ngực, Charlotte buông lỏng thân người, thoả mãn "Ưm" một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...