Người say ngà ngà quả thực rất đẹp, những chi tiết nhỏ Charlotte không nhớ rõ, chỉ biết toàn bộ hành trình Engfa đều ôm nàng, hôn môi nàng.
Charlotte ôm cổ, vịn vai cô, ý thức tựa hồ chìm nổi dập dờn trên biển, sóng nước xô nàng phiêu càng xa, đột nhiên một cơn sóng lớn lao tới, nhấn chìm đỉnh đầu, Charlotte chăm chú ôm không rời, cần cổ ngửa về sau sâu đến tận cùng, một lúc sau miễn cưỡng ngoi lên mặt nước hớp một ngụm không khí.
Nàng giống như người gặp nạn lệnh đênh trên biển, mà Engfa là cái phao cứu sinh duy nhất, nàng không dám buông tay, chỉ sợ không cẩn thận liền vuột mất, cuối cùng đành chấp nhận chết chìm trong sóng nước mênh mông vô bờ.
Đèn pha lê óng ánh trên đầu, muôn màu muôn sắc lung linh lay động, tựa ảo mộng chưa từng dừng lại. Một giọt lệ trào ra khỏi khoé mắt, Engfa lập tức hôn khô, cảm xúc mãnh liệt nhưng xa lạ này khiến nàng căng thẳng, cuối cùng nước mắt đồng loạt rơi xuống, đuôi mắt đỏ hồng mang theo lệ, nàng như thế lại có sức hút mê người.
Những chuyện xảy ra sau đó nàng không còn lưu lại ấn tượng, chỉ nhớ trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Engfa thì thầm bên tai:
"Mình thích cậu."
Đợi đến lúc Charlotte tỉnh lại trời đã sáng choang, bên ngoài cửa sổ, mấy con chim nhỏ đậu trên cành cây nhảy nhót xướng ca lanh lảnh. Đêm qua các nàng ôm nhau ngủ, lúc này đập vào mắt chính là khuôn mặt Engfa.
Engfa chưa tỉnh, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen dài chạy theo viền mắt, giống như vật trưng bày trong tủ kính. Charlotte nổi lên hứng thú, muốn nhân lúc cô chưa tỉnh trêu chọc một chút, ai ngờ bị cô bắt lấy cổ tay, ánh nhìn giống như diều hâu săn mồi, cười khanh khách, kéo nàng vào ngực, kề sát vành tai trầm giọng, nói:
"Muốn làm gì đây?"
Ánh mắt di chuyển xuống một chút, sau gáy nàng lưu một vệt đỏ, là dấu vết đêm qua Engfa để lại.
Tâm trạng thật tốt, cô sờ sờ dấu đỏ, lại nhẹ nhàng nặn nặn tai Charlotte:
"Dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một chút?"
Mặt Charlotte nóng đến lợi hại, nhu nhu nói:
"Mình...Mình muốn làm bữa sáng cho cậu..."
Dứt lời, rời khỏi vòng tay Engfa muốn ra phòng bếp, phát hiện trên người trần như nhộng, lại nhớ đến cuộc mây mưa đêm qua, hai má càng nóng, do dự không biết phải nói thế nào. Engfa nhìn thấu điều nàng lo lắng, cười không đứng đắn, nói:
"Sợ cái gì, rèm cửa là do mình kéo, mọi thứ chỉ mình nhìn thấy, hơn nữa..."
Cô thấp giọng, câu cuối ám muội không nói ra, càng khiến người ta thêm ngượng ngùng liên tưởng, Charlotte không dám nhìn cô, nàng kéo tấm khăn tắm lớn, xoay trở trong chăn, sau đó cầm quần áo vội vã vào phòng tắm.
Thay đồ xong, Charlotte đi tới phòng bếp, chỉ chốc lát, bên ngoài truyền vào âm thanh đánh trứng đều đều, Engfa dùng tay đỡ gáy, thảnh thơi suy nghĩ, những ngày tháng sau này tiếp tục như thế cũng không tệ, vừa có người ôm ngủ lại ấm dạ dày, nhất cử lưỡng tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
Hayran KurguNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...