Nàng không dùng mỹ phẩm, mùa đông khí trời lạnh lẽo, da mặt không nhẵn nhụi, thậm chí có chút nứt. engfa hôn một hồi, nội tâm đột ngột được lấp đầy, lòng ngực phập phồng, hưng phấn không thể diễn tả, mùi vị này, Engfa muốn hôn thêm. Cô nắm cằm nàng, cưỡng bức nàng ngẩng đầu, di chuyển vị trí, muốn hôn.
Không ngờ tới, Charlotte dùng hết toàn lực đẩy mạnh một cái!
Engfa không khoẻ, chân tay vô lực, tiếp nhận nguồn lực này, cả người bị hất văng ra đằng sau, trước mắt tối sầm, nhíu mày thống khổ.
Charlotte hơi hối hận, muốn tiến lên đỡ người, chân bước một bước rồi dừng lại, hai tay bấu chặt vạt áo, cắn môi đến chảy máu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nói ra một câu:
"Cậu...Cậu mặc thêm quần áo, rồi ra ăn cơm, đừng để bị lạnh, mình...Mình đi dọn cơm..."
Charlotte đi rồi, Engfa mới đỡ trán ngồi dậy, kinh ngạc nhìn ra cửa, nửa ngày sau thở dài thườn thượt.
Mình làm sao vậy? Engfa buồn bực, chẳng lẽ thật sự trúng tà? Nếu không phải, tại sao vô cớ hôn nàng, một cái không đủ còn muốn thêm?
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Charlotte cười híp mắt nhìn cô, nội tâm nóng hổi, tim đập liên hồi khıêυ khích, Engfa cần phải ôm nàng, hôn nàng mới có thể định tâm an ổn.
Có điều đã doạ nàng một phen.
Engfa với lấy áo khoác phủ lên bả vai, dự định xin lỗi Charlotte, nói cô bị bệnh nên hồ đồ, xin nàng tha thứ, cánh tay đang xuyên vào áo, nghĩ đến đây đột ngột dừng lại.
18 năm trên đời nàng luôn ngẩng cao đầu mà sống, xưa nay chỉ có người khác hạ mình trước cô, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ liền muốn xin lỗi Charlotte? Đùa gì thế! Nàng nên xin lỗi cô mới phải! Ai bảo nàng biết cô bệnh nặng mà vẫn dùng sức đẩy ra!
Không sai, nàng phải xin lỗi cô! Engfa cắn răng xác nhận ý niệm này, nhưng không hiểu vì sao có chút chột dạ, bước chân lưỡng lự, đi tới phòng ăn thì Charlotte vừa múc một chén cháo nóng, nhón chân đẩy chén cháo về phía đối diện, một tay che ngực, không để quần áo chạm vào cơm canh.
Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng trên người nàng vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, bởi vì tư thế khom lưng nên áo và quần ôm sát người, lộ ra đường cong tinh tế, cùng cặp mông tròn trịa, toát ra sức hút mê người khó cưỡng.
Lý tưởng Engfa dày công gầy dựng lập tức sụp đổ, đứng sau lưng nàng, hai mắt mở to.
Thì ra Charlotte Austin vốn dĩ đẹp như vậy?
Engfa mê man, cảm thấy quãng thời gian vừa qua có mắt như mù, lơ là trân bảo, nhìn kim cương ra mắt cá, bây giờ kim cương thoát khỏi vỏ bọc bụi bặm, lơ đãng lộ ra hào quang óng ánh, khiến cô không thể rời mắt!
Engfa sững sờ, ngốc nghếch giơ tay lên, cô muốn ôm nàng vào trong ngực.
Charlotte tựa hồ phát giác điều gì, quay đầu nhìn Engfa cười:
"Cậu đi đường nào vậy? Không có động tĩnh? Mau lại đây, nếm thử món mình làm, cơm tất niên đó!"
Kế hoạch thất bại, Engfa bất đắc dĩ rũ tay xuống, đi tới bàn ăn, Charlotte kéo ghế cho cô, chờ Engfa ngồi mới ngồi vào ghế đối diện. Nàng nói chuyện thoải mái, thật giống như nụ hôn lúc nãy chưa từng tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...