Hết thảy oan ức oán hận chôn trong lòng bấy lâu, hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách, chỉ vì một câu hối hận của Engfa mà bị lôi ra toàn bộ, viền mắt đau xót, nước mắt tuôn ra, hàm răng kẽo kẹt khẽ run, Charlotte đột nhiên ngồi dậy, nắm chặt bời vai Engfa, thấp giọng oán nộ:
"Bây giờ cô nói hối hận thì có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì?"
Engfa ngơ ngác nhìn đôi con ngươi đỏ chót trước mặt.
Đúng vậy, có tác dụng gì cơ chứ? Ngoại trừ làm Charlotte nhục nhã thêm một lần, ngoại trừ để Charlotte biết được năm đó nàng yêu sai người. Ngoại trừ để Charlotte thêm một lần hối hận vì sự ngu dại của bản thân.
Trừ những điều này ra, thực sự một điểm tác dụng cũng không có.
"..."
Engfa muốn nói gì đó lại thôi, thời điểm nước mắt đáp trên mặt cô, Engfa đưa tay lên chạm vào, lại im lặng.
Engfa không nghĩ đến ý tứ nên vô tình làm nàng tổn thương, cũng không cố ý đào lại vết sẹo của nàng, chỉ là quay về bên cạnh Charlotte, liền không tự chủ được muốn sám hối, để nàng biết cô thật sự hối cải, không còn là Engfa ngông cuồng năm đó.
Thứ cô muốn, chỉ khiến bản thân cô cảm thấy thoải mái, mặc kệ nàng đau lòng.
Lúc nào cô cũng ích kỷ, nói một ngàn lần muốn sửa, nhưng hơi không chú ý, liền lộ rõ bản chất thật.
Chẳng trách Charlotte không tin cô.
Đại khái là bởi vì chung đụng với Engfa ở không gian hẹp trong một thời gian quá dài, ngày hôm sau đầu óc nàng vô cùng rối loạn, từng tế bào não không thể di chuyển với vận tốc bình thường, tim đập gấp gáp, trong đầu khăng khăng chiếu từng đoạn phim hồi tưởng cảnh tượng Engfa đã từng xấu xa đến mức nào, lừa dối nàng ra sao, và ngày nàng nằm trên giường bệnh ai là người nói lời vô liêm sỉ!
Tâm và não không ở cùng một chỗ, cả người bị hai cỗ sức mạnh to lớn kéo về hai hướng, thân thể bị xé nát, lại nghe Engfa nói một câu không đầu không đuôi, nói cái gì hối hận, còn nói cái gì mà trước đây không thật tâm, vừa vặn đâm vào góc tối nhạy cảm nhất trong tim Charlotte ! Máu chảy thành dòng.
Lý trí trực tiếp bị đạp đổ, Charlotte trút lên người Engfa chất vấn, muốn đạp cô xuống giường ngay lập tức, sau đó nện cô ra khỏi nhà, không quản cô chết hay sống!
Chỉ trách tính khí quá mềm mại, trong lòng quá oan ức, vẫn chưa đạp người, mới giữ bờ vai chất vấn, đã tự làm mình khóc rồi, nhìn qua màn nước mắt là ánh nhìn thống khổ xoắn xuýt của người kia, cơn cuồng nộ không thể tiếp tục phát ra được, rời khỏi người cô, quay lưng ngồi bên mép giường nức nở, nghẹn ngào.
Engfa chỉ thấy mờ vai mảnh dẻ bên dưới lớp áo bông vỡ vụn run rẩy.
Năm đó Engfa đứng bên giường bệnh, nói với nàng:
"Tôi sẽ không nhìn cô thêm một cái"
Cánh tay nàng cũng không nhịn được mà run lên như thế.
Năm ấy nàng cũng gầy như vậy.
Ngày đó Engfa nói xong không đợi nàng phản ứng liền rời đi, vì lẽ đó không biết nàng có khóc hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...