Charlotte nhớ rõ sự tình đêm qua.
Nàng cuộn tròn trong ngực Engfa, oan ức than van.
Tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, theo sau là biển ký ức xấu hổ.
Nếu có thể, Charlotte thà rằng say quắc cần câu, cái gì cũng không nhớ, còn dễ chịu hơn lúc này gấp vạn lần, nàng lúng túng không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt với Engfa.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, quá nhiều oan ức chất chứa trong lòng sớm muộn sẽ nổ tung, tuy cơn say khiến nàng xấu hổ, nhưng tốt xấu gì cũng nhả ra một ít đắng, khóc rồi trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.
Dù không muốn liên quan đến Engfa, nhưng Charlotte biết rõ, cay đắng này cũng chỉ có thể khóc với cô, nếu không còn có thể là ai? Bên cạnh nàng không có lấy một người để tâm sự, Cherine còn quá nhỏ.
Đầu tháng tư, Phuket chính thức bước vào giai đoạn mưa dầm, mưa từng cơn đứt quãng kéo dài đến khuya, không khí luôn trong tình trạng ẩm ướt, nước mưa trút xuống vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng đối với nàng, mưa xuân không phải đặc ân mà là dằn vặt.
Cổ tay phải đau nhức triền miên, cũng may đã qua khoảng thời gian lạnh nhất, không khí cũng dần ấm lên, tiêu giảm mấy phần đau đớn.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ thanh minh, Charlotte và Cherine đều được nghỉ học, vì lẽ đó rất phù hợp để dọn nhà.
Charlotte lâm vào cơn say, không biết Cherine rời giường từ lúc nào, khi tỉnh dậy đã không thấy bé con trong phòng, bước xuống lầu thì bắt gặp Cherine đang cầm quyển sách cũ trong tay, cuốn sách duy nhất mà các nàng mang theo sau lần chuyển nhà trước đó.
Engfa ôm Notebook, ngồi xếp bằng trên sô pha gì bàn phím, biểu hiện chăm chú, xem ra là đang làm việc. Sống mũi chống đỡ cặp mắt kính, tóc dài ngay ngắn phủ xuống bờ vai, tơ lụa cao cấp trên người phản quang lộng lẫy, khiến người ta rất dễ liên tưởng đêm qua Engfa cố ý mặc cái áo ngủ này.
Mặt mày vô thức nóng đỏ, nhấc bộ xuống lầu, tiếng vang vô cùng nhỏ, nhưng thính lực Engfa rất tốt, hàng mi sau cặp mắt kính rung lên một cái, tâm linh tương thông quay đầu, vừa vặn đối diện tầm mắt Charlotte.
"Tỉnh rồi?"
Engfa khẽ mỉm cười, khép màn hình máy tính, để sang một bên, chậm rãi xoay người, đứng lên:
"Cháo đang hâm nóng trên bếp, cậu có thích ăn cháo hạt kê không?"
Vừa nói vừa giẫm dép bông đi vào bếp, múc cho nàng bát cháo, quên cả việc gỡ kính.
Mắt kính khiến Charlotte sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy Engfa này không giống Engfa nàng quen, chỉ biết có chút thay đổi, nhưng lại không thể chỉ rõ ở điểm nào? Bầu không khí vừa sâu xa vừa khó hiểu này thực sự khó phán đoán, đại khái cặp mặt kính kia khiến Engfa nhiều thêm mấy phần nhã nhặn của người tri thức.
Sống mũi cô rất thẳng, rất hợp với gọng kính kim loại, trước giờ nàng chưa từng thấy Engfa đeo kính, nhất thời hiếu kỳ, hỏi:
"Cô cận thị sao?"
"Hả?"
Engfa hơi giật mình, mới nhớ đến quên gỡ kính xuống, cười cười cúi đầu, ngón tay thon dài nắm lấy gọng kính, nhẹ nhàng nghiêng đầu, thuận thế gỡ xuống, tiện tay cài vào cổ áo, sau đó bê bát cháo đặt lên bàn, giải thích:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...