42. Không nên khóc

148 13 0
                                    





Nguyên lai Charlotte không thuận tay trái, có điều kể từ sau vụ tai nạn xe cộ, cánh tay phải khí lực mỏng manh, chỉ có thể làm việc nhẹ nhàng tinh tế, còn lại đa phần đều sử dụng tay trái, cái tát kia giáng lên mặt Engfa, mấy giây sau, mặt nữ nhân sưng đỏ một mảng, mà bàn tay trái rũ xuống cũng run lẩy bẩy.

Lòng bàn tay thô ráp đánh vào da thịt mềm mại, tựa như dùng giấy nhám ấn mạnh, tàn nhẫn chà sát. Một bên má lúc này đã tê rần, đầu lưỡi chống đỡ khoang miệng, mùi máu xộc lên mũi.

Nửa khuôn mặt mỹ lệ đỏ rát, hơi nước đảo quanh viền mắt, ngoại trừ Charlotte, không ai dám đối xử với cô như vậy, cũng không ai nỡ lòng động thủ với cô.

Nếu lúc này là ở Waraha gia, bàn tay kia đã sớm bị vệ sĩ ngăn lại, giữ chặt cổ tay không thể động đậy.

Thật ra, Engfa hoàn toàn có khả năng né cái tát này, nhưng một giây trước khi di chuyển bước chân cô liền thay đổi chủ ý.

Cô muốn đánh cược, đánh cược Charlotte không tuyệt tình với cô, đánh cược Charlotte chỉ cứng rắn ngoài miệng, đánh cược cái tát đó sẽ không rơi xuống mặt mình.

Phương án thứ hai là cố tình để nàng xuống tay, làm cho nàng áy náy, sau đó cho cô một cơ hội.

Hai dự đoán đều không xảy ra.

Phản ứng của Charlotte nằm ngoài dự đoán, sau khi tát xong thật giống người thủ hạ còn đau hơn Engfa , bàn tay vẫn không ngừng run, nàng nhìn cô chằm chặp, đáy mắt không chút áy náy hay yêu thương, ngược lại chỉ toàn oán hận.

Engfa ý thức được bản thân đã quá lời, cô bắt đầu hoảng rồi:

"Tiểu Char, mình..."

Chưa nói xong, đã bị cặp mắt ngậm lấy lệ của Charlotte ngăn chặn.

Đôi môi run rẩy, muốn nói lại không thể thốt nên lời, rốt cuộc nàng lên tiếng, ngăn ngắn vài chữ:

"Cô đi đi."

"Tiểu Char..."

"Tôi..."

Ngón tay Char co giật một hồi, nhẫn nhịn nghèn nghẹn nơi cổ họng, nói rõ từng câu từng chữ:

"Tôi, không muốn gặp lại cô."

Charlotte không hiểu, nhiều năm như vậy, nàng dần sống lại, mỗi một ngày đều hạnh phúc hơn một chút, quãng thời gian tốt đẹp như thế, làm sao từ miệng Engfa lại biến thành khốn cùng hạ đẳng?

Engfa lấy tư cách gì mà cao cao tại thượng trước mặt nàng? Nàng tự mình đi đến ngày hôm nay, không xin Engfa một đồng một hào, cuộc sống của nàng là nàng dựa vào hai bàn tay của mình nỗ lực làm ra, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, ăn không biết bao nhiêu đắng, mệt mỏi đến nỗi mỗi đêm về ngón tay cũng không còn sức để cử động, ngày mưa dầm cơ thể thấm ướt hôi thối. Tháng ngày gian nan đều là nàng cắn răng gắng gượng, nàng biết rõ, nàng muốn hài lòng, muốn lạc quan, muốn hướng về phía trước...

Những gì nàng muốn rất đơn giản, thậm chí đơn giản hơn đa số những người bình thường, nàng muốn có gia đình, kể từ lúc gặp Cherine , liền trở thành sự thật, trước khi Engfa xuất hiện, nàng rất hài lòng và cảm kích với cuộc sống hiện tại, cảm tạ ông trời thương xót dẫn đường chỉ lối.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ