Engfa trông chừng Charlotte suốt đêm.
Một đêm không ngủ, nghĩ rất nhiều chuyện.
Thời điểm gặp gỡ, nhìn thấy vết sẹo khó coi trên mặt nàng, trong lòng Engfa không dễ chịu, suy nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên nàng chấp nhận phẫu thuật chỉnh dung.
Kỳ thực Charlotte không xấu, tuy không xinh đẹp xuất chúng nhưng sạch sẽ thanh tú, ánh mắt vĩnh viễn thanh thanh nhuận nhuận, tướng mạo dịu dàng. Nàng còn trẻ, chưa tới hai mươi lăm, nhân sinh còn rất dài, sau khi khôi phục dung mạo, chặng đường phía sau sẽ có nhiều thay đổi.
Chí ít cảm giác áy náy trong lòng Engfa sẽ bớt đi phần nào.
Rất nhiều người nói Engfa ích kỷ, Cô không mấy để ý. Cuộc sống là của mình, sống thế nào là chuyện của mỗi người, vốn không phải thứ để người khác nghị sự.
Chỉ khi nghe thấy chữ "Đau" từ miệng Charlotte , Engfa giống như khai nhãn, rõ ràng hàm nghĩa của hai chữ ích kỷ.
Không chỉ là cuộc sống của cô, mà còn làm tổn thương người mình yêu.
Nhớ lại lời Milk nói "Tôn trọng", lại nghĩ đến Charlotte chất vấn:
"Cô có từng nghĩ đến việc tôn trọng tôi chưa?"
Tôn trọng là gì? Đại khái đối với người xa lạ, chính là lưu lại một điểm tốt, ngày sau gặp mặt cũng không lúng túng.
Mà tôn trọng với người quan trọng, so với người lạ còn phức tạp hơn nhiều.
Là yêu nàng hơn bản thân, nhớ nàng hơn chính mình, nhìn nàng sống tốt sẽ vui mừng thay nàng, nhìn nàng đau khổ trái tim sẽ đau như dao cắt, nếm trải thống khổ cùng nàng. Là xem chính mình như gương soi, phản chiếu hết thảy vui sướng đau buồn, tâm tình theo nàng mà động, nội tâm dành cho nàng ngày càng nhiều, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, cho đến một ngày hai trái tim hoà làm một, cùng hỉ cùng nộ.
Cái gọi là yêu thương, chính là như thế.
Giống như giờ khắc này, Engfa hận không thể gánh toàn bộ khổ sở của Charlotte lên người, để nàng khoẻ mạnh, tự tin sống tiếp.
Rốt cuộc Engfa cũng học được cách suy nghĩ thay Charlotte ,hoá ra vết sẹo trên mặt nàng lại là vết thương ôn nhu nhất trên cơ thể.
Chỉ là ngoài da thôi sao? Có thể trị tận gốc sao? Không! Tổn thương trong lòng nàng như ngàn vết dao đâm, cho dù dùng máy móc tối tân nhất cũng không thể chữa lành!
Mặt nàng khôi phục thì có thể trở lại ngày đầu sao?
Không phải, chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thương tích thối rữa bên trong từ lâu không ai hỏi thăm, chỉ có thể nhân lúc tối trời co ro ôm lấy thân mình, thấp giọng kêu đau.
Cherine dù không phải máu mủ ruột già, nhưng tựa như một vị thuốc đắp lên miệng vết thương, tuy hiệu suất rất chậm, nhưng kiên trì bền bỉ vẫn hữu hiệu, xây lên một tia an ủi đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá của Charlotte .
Engfa đã từng được Charlotte yêu thương, biết tình cảm của nàng có bao nhiêu mẫn cảm thanh thuần, Charlotte khát vọng tìm được người có thể đón nhận chân tâm của mình, trước đây người đó là Engfa, đáng tiếc là cô tự tay đẩy nàng ra xa, không chỉ vậy, còn nhẫn tâm xé nát tương lai của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...