Engfa chật vật né tránh, túi đồ văng ra đáp trên tường rào phía sau lưng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy váy áo rải rác trên đất, nhuộm màu nước bẩn.
"Tiểu Char , mình..." Engfa nhìn viền mắt người đối diện ửng đỏ, biết nàng đã hiểu lầm.
Engfa không cân nhắc về cảm nhận của Charlotte, bắt gặp hình ảnh nàng nhìn bộ váy áo bên trong tủ kính vẻ mặt đầy hâm mộ, nhất định nàng rất thích bộ đồ này. Cô vẫn nhớ dáng vẻ nàng hoảng hốt chạy đi, không dám ngẩng đầu.
Lúc đó, engfa rối loạn, cảm thấy đau lòng, ngoài ra không nghĩ được gì khác.
Thậm chí cô đến đây với tâm thái chờ mong, Charlotte thấy món quà này vẻ mặt sẽ thế nào? Không chừng sẽ có một chút cảm động, dần dần tin tưởng, rằng Engfa thực sự thật tâm?
Nhưng người trước mắt hoàn toàn trái ngược, biểu tình quật cường oan ức, trong mắt bi phẫn không nói nên lời, đôi môi mím chặt.
Engfa biết, cô đã phạm sai lầm.
Thoáng nhìn Charlotte có vẻ dễ bị ức hiếp, thực tế trái tim nàng mạnh mẽ hơn bất kì ai. Năm đó có nàng bên cạnh, đêm đêm thường nghe nàng thủ thỉ
"Không phải thứ của mình, không thể muốn".
Engfa nhớ lại, vì sao ngày ấy cô tặng hoa cho Charlotte, là bởi vì nàng không nhận những thứ khác.
Hoa rồi sẽ héo tàn, cuối cùng thuộc về bùn đất, hơn nữa sau khi nhận cũng dùng để trưng bày trong phòng ăn, phòng khách, chung quy vẫn là của Engfa. Vì thế nàng mới thoải mái tiếp nhận.
Năm đó Charlotte toàn tâm toàn ý với cô, nhưng điểm tính cách này chưa từng thay đổi, nàng vừa có được Engfa, vừa bảo vệ được lẽ sống của mình. Đáng tiếc xưa nay Engfa không dụng tâm tìm hiểu về nàng, vênh vang đắc ý sử dụng chiêu trò mẹo vặt vô tâm, cho rằng như thế sẽ thành công thu phục nàng một lần nữa.
Cô đã quên, Charlotte sớm không phải thiếu nữ mười tám ngây thơ.
19 tuổi nàng dốc sức dấn thân vào trường đời, lòng người dễ đổi là chuyện không xa lạ!
Engfa và Charlotte, một người đứng ngoài cửa, một người đứng trong nhà. Thị lực Engfa rất tốt, có thể thấy rõ trong mắt đối phương ngập tràn hơi nước cùng với sương mù, đáy mắt ôm nỗi hận.
Hận thù không hề che giấu, nghiến răng trợn mắt, nhất thờu cô không thể chịu đựng.
Người trước mặt cô là Charlotte sao? Lúc trước nàng sẽ không nhìn cô như vậy, đáy mắt vĩnh viễn ấm nóng, nhiệt khí ồ ạt không vơi.
Engfa khom lưng, nhặt váy áo và túi giấy lên, cô cúi thấp đầu, chăm chú nhìn túi giấy trong tay, tóc dài theo gió rải rác sau vai, dáng người thẳng tắp, xem ra tinh thần có vài tia sa sút.
Engfa trầm thấp tự giễu, thành khẩn xin lỗi:
"Tiểu Char, xin lỗi, mình không cố ý chọc giận cậu. Chỉ là..."
"Chỉ là mình tự cho bản thân thông minh, nghĩ rằng cậu sẽ vui khi nhận bộ váy áo này."
Giọng nói trầm thấp, ngữ điệu hối hận, phi thường cảm động.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...