Sau khi kết bạn với Engfa, thần may mắn bắt đầu đến bên cạnh Charlotte.
Engfacó vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lạnh lùng, lại có gia thế hiểm hách, chuyển đến mấy ngày, không đồng học nào dám chủ động làm quen, có điều chỉ cần qua hai tiết thể dục, cô đã nhanh chóng hoà mình vào không khí lớp học, không ít nam nữ sinh chen chúc tán gẫu với cô.
Charlotte ngồi trong góc nhỏ, ba năm qua chưa từng có nhiều người tập trung ở bàn của nàng như vậy, trước đây mọi người chỉ xuống đây giải toả cơn khát, xong việc thì lập tức đi ngay, Engfa vừa đến, góc nhỏ liền trở nên náo nhiệt, nói trời nói đất, cười đùa, tán gẫu về minh tinh, tán gẫu chuyện quốc tế. Engfa hiểu biết rộng, đề tài nào cũng có thể dễ dàng bắt chuyện, không biết cái gọi là lúng túng.
Charlotte nằm nhoài trên bàn, im lặng nghe các nàng tranh luận, có những việc nghe xong nàng cũng không hiểu, nhưng vẫn tỉnh tỉnh mê mê thu vào tai, hai mắt chăm chú nhìn bạn cùng bàn, thấy Engfa cười, khoé môi cũng vươn lên khúc khích.
Đồng học vì yêu thích Engfa, tiện thể sắc mặt nhìn Charlotte nâng lên một chút, nhìn nàng cười ngây ngốc, nửa đùa nửa thật trêu chọc:
"Charlotte, cậu cười ngốc cái gì vậy? Cậu nghe hiểu được sao?"
Đám người hưởng ứng cười vang.
Charlotte xấu hổ gãi đầu, nàng co vai, chôn nửa khuôn mặt vào bên trong khuỷu tay, nhỏ giọng nói:
"Mình...Mình nhìn các cậu cười, cảm thấy rất vui..."
Engfa liếc mắt nhìn nàng, Charlotte cúi đầu, mí mắt đóng một nửa, hàng lông mi cong nhẹ, bị mọi cười đến thẹn thùng, khoé mắt nhuộm thành hồng nhạt, cần cổ trắng nõn đáng yêu, Engfa theo bản năng duỗi tay đặt lên cổ nàng.
Charlotte thất kinh rụt cổ, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên, thấy người đó là Engfa, trong lòng liền an tĩnh, thả lỏng cơ miệng, cười với cô.
Engfa phát hiện con ngươi của nàng không lớn nhưng rất linh động, tròng mắt đen kịt sáng bóng như trân châu, giây đầu tiên co rút dè chừng, giây tiếp theo thả lỏng đầy tín nhiệm, không biết vì sao tâm Engfa đột nhiên nóng lên, mềm mại cười, ôn nhu đến gần:
"Cậu không hiểu bọn mình nói gì?"
Charlotte nhận định Engfa thật tình đối tốt với nàng, để mặc cô sờ gáy, gò má ửng đỏ, cười nhẹ:
"Có chút hiểu, có chút không hiểu."
Nàng giống như con mèo ngoan ngoãn, tâm tình Engfa càng tốt hơn, cô cười
lớn:"Sau này không hiểu cái gì cứ nói với mình, mình sẽ từ từ giải thích."
Dứt lời, nhìn Charlotte nháy mắt một cái:
"Chúng ta là bạn bè cơ mà."
Vành tai Charlotte giật giật, nghe hai chữ bạn bè thốt ra từ miệng Engfa, nàng cười tươi tắn, hướng mắt về nữ sinh dùng sức gật đầu:
"Ừm!"
Trong lòng rạo rực hưng phấn, Charlotte cảm thán, thì ra cảm giác có bạn là như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...