60. Không nỡ

162 20 4
                                    




Charlotte không biết làm cách nào mà nàng uống rượu vào bụng.

Rượu để lại trong nàng một mảng ký ức thống khổ, chỉ nhớ rõ không phải thứ tốt lành gì, uống không ngon, vừa cay lại đắng. Người thích ngọt như nàng rất khó lý giải, vì sao trên đời lại có người thích uống rượu.

Nhưng lần này, trôi qua yết hầu cảm giác rất kinh hỉ.

Không cay không đắng, thấm vào đầu lưỡi mang theo vị ngọt, mùi thơm nhẹ xông thẳng lên xoang mũi, trượt qua cổ họng, dư vị đọng lại nơi cuống lưỡi không lạnh lẽo như ngày trước, triệt để lật đổ nhận thức của nàng về thứ đồ uống này.

Nàng bất trì bất giác uống hết một ly.

Mặt mày ấm đỏ, kiều diễm bạc phấn.

Rượu này thơm ngọt, ly thứ nhất có chút phòng ngự, ly thứ hai liền nhẹ nhàng nuốt trôi, đợi đến ly thứ ba thì đầu óc choáng váng, con ngươi thẩm thấu thuỷ nhuận, chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra, mọi thứ trước mắt không ngừng rung lắc, ánh mắt trở nên mông lung.

" Tiểu Char, cậu thấy mùi vị thế nào?"

Thanh âm Engfa như xuyên qua vạn dặm truyền tới, mông lung mờ mịt đánh vào màng tai Charlotte, một chút cũng không nghe rõ, chỉ cảm thấy vành tai ngứa đến sốt ruột, nghẹo cổ đem tai hướng về bả vai, né tránh sự quấy rầy này.

Nhưng cô không buông tha, nhanh chóng đỡ con ma men ngồi dậy, rốt cuộc có thể quang minh chính đại ôm nàng, để nàng dựa vào ngực, một tay đỡ eo, một tay khác nâng cằm, gãi gãi tựa trêu đùa mèo con.

Charlotte say đến không biết thế sự, cơ thể phản ứng theo bản năng, cằm bị Engfa cào cào cảm thấy thoải mái, ngửa cổ về đằng sau, phơi bày cần cổ trong tay cô không chút phòng bị.

"Hức...Cổ, không thoải mái..."

Charlotte mang theo cơn say lầm bầm, Engfa nhu nhu đan tay vào tay nàng.

"Có muốn uống nước không?"

Engfa thì thầm bên gò má, ép khí âm thấp đến không nghe thấy, hun đỏ vành tai Charlotte.

"Muốn."

Charlotte khép hờ mi mắt, nằm gọn trong ngực Engfa gật đầu.

Engfa duỗi tay lấy ly nước trên bàn, đặt lên môi nàng.

Uống rượu vào kỳ thực rất khát, Charlotte không thể chờ đợi, hướng về trước, nàng muốn uống nước.

Cái ly này thật giống như kéo dài ra, nàng nghiêng về trước một bước, nó lại lui về sau một bước, cho đến khi không thể ngồi thẳng lưng, hai tay khoác lên bả vai Engfa vẫn mải mê tìm dòng thanh thuỷ.

Nhưng không thấy ly nước nào cả, tầm mắt mơ hồ, Charlotte chỉ cảm thấy môi mình chạm vào một vật mềm mại.

Không phải ly nước, ly thuỷ tinh không thể mềm mại như thế, cũng không ấm nóng như vậy, nàng muốn biết đây là cái gì, há miệng, nhẹ cắn cắn.

Engfa mặt dày, dùng một ly nước câu dẫn nàng tiến tới hôn môi mình, môi dưới bị cắn một hồi, bàn tay bối rối nắm chặt.

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ