Sau khi tắt máy, Charlotte lâm vào tình trạng hoang mang lo sợ, bàn tay run rẩy, hai chân mềm nhũn vô lực không đứng vững, mặc cho nàng đỡ bàn trà vẫn cứ ngã quắp queo trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Engfa tan làm, đập vào mắt là tình cảnh này.
Mặt mày Charlotte tái xanh, trên trán phủ một tầng mồ hôi, nhìn qua như đã mất đi nửa cái mạng tự lúc nào.
Mi tâm nhảy một cái, Engfa phóng tới, ôm nàng, vỗ vỗ má nàng
: "Tiểu Char? Tiểu Char."
Charlotte nhấc mi, trong mắt chợt có thêm một tia hi vọng, nắm lấy tay Engfa:
"Engfa, Cherine... Cherine con..."
Engfa căng thẳng:
" Cherine làm sao? Tiểu Char cậu đừng vội, từ từ nói."
"Cherine mất tích rồi!"
Nói xong câu này, viền mắt không ngăn nổi ẩm ướt. Cherine là tất cả những gì nàng có, nhiều năm qua nàng quật cường sống tiếp, là bởi vì có bé con bên cạnh, trêu chọc nàng vui vẻ, nếu như Cherine xảy ra chuyện gì, Charlotte thật không sống nổi, thật sự không sống nổi!
Giá trị của sinh mệnh không là gì so với nỗi tuyệt vọng này.
"Tiểu Char, cậu đừng vội, nghe mình nói."
Engfa xoa xoa lưng nàng, chậm rãi động viên, phân tích rõ ràng:
"Cherine mất tích từ khi nào? Cậu đã báo cảnh sát chưa?"
"Đúng...Đúng! Báo cảnh sát! Tôi phải báo cảnh sát!"
Charlotte rút điện thoại ra tay run cầm cập, cầu viện Engfa:
"Số điện thoại của cảnh sát là bao nhiêu?"
"Để mình."
Engfa nắm lấy điện thoại của nàng, bấm 191,trình bày giản lược tình hình hiện tại.
Charlotte như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng: "Cảnh sát nói thế nào?"
"Họ nói sẽ lập tức điều tra."
Engfa đáp lời Charlotte, suy nghĩ một chút lại lấy điện thoại ra gọi thêm một cuộc gọi khác, lệnh cho bảo an của tập đoàn dốc toàn lực tìm kiếm quanh trường học trong phạm vi 5 km.
"Không được."
Charlotte đứng lên: "Tôi phải tự mình đi tìm con bé."
"Một mình cậu làm sao có thể tìm?" Engfa khuyên can:
"Cậu đừng quá lo lắng, Cherine chỉ mới 10 tuổi không thể đi quá xa, hơn nữa xung quanh trường học chỗ nào cũng có camera 24/24, miễn là những nơi con bé từng đi qua, cảnh sát nhất định sẽ truy vết điều tra, điều cậu nên làm lúc này là ở nhà chờ đợi, vạn nhất có tin tức, cảnh sát cũng có thể báo tin kịp thời."
"Cô bảo tôi phải chờ thế nào!"
Charlotte tan vỡ, dãy giụa trong vô vọng:
" Cô không biết đối với tôi Cherine quan trọng đến thế nào sao? Con bé là con gái của tôi! Lỡ như xảy ra chuyện gì tôi cũng không sống nỗi nữa, cô có biết không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...