Bởi vì đặc thù công việc, cho nên dù trong lòng không có một điểm dậy sóng nhưng Charlotte vẫn làm đúng trách nhiệm, tận tâm xuống lầu tìm băng gạc và thuốc mỡ giúp Engfa băng bó vết thương.
Ngày còn đi học Charlotte được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, tùy tiện xếp mấy tờ báo cũ cũng có thể tạo ra mấy món đồ chơi nhỏ sống động, lúc này băng bó vết thương càng gọn gàng xinh xắn hơn người bình thường, tại điểm kết thúc còn thắt nơ con bướm, vừa định buông tay thì đã bị Engfa nắm chặt.
Nàng cau mày, chưa kịp phản kháng Engfa đã lót cằm lên bả vai, yếu thế xin khoan dung:
"Mình biết cậu muốn buông tay,tiểu Char , mình bị thương rồi, cậu ôm mình một chút đi, cậu có biết mình muốn ôm cậu đến phát điên rồi không?"
Kỳ thực Charlotte không hiểu, bây giờ bản thân nàng còn có gì đáng giá để Engfa lưu luyến, một nữ nhân kim tôn ngọc quý, dáng vẻ bất phàm, muốn có bao nhiêu mỹ nhân nhu tình, nghiêng nước nghiêng thành mà chẳng được? Hoàn toàn không cần treo cổ trên cái cây mang tên
"Charlotte Austin ". Nếu có cơ hội lựa chọn, nàng khẳng định cũng không lựa chọn chính mình! Charlotte không tin bản thân nàng nắm giữ mị lực hấp dẫn bất kỳ ai.
Không để ý Engfa yếu thế nài nỉ, Charlotte thẳng thừng:
"Waraha tổng, mời buông tay."
"Không buông."
Engfa nắm chặt cánh tay, ngữ điệu mang theo uể oải, khẩn cầu hỏi dò:
"Tiểu Char, chúng ta làm lại từ đầu đi, có được không?"
Charlotte giễu cợt: "Waraha tổng, chúng ta chưa từng bắt đầu thì làm sao có thể nói là làm lại?"
"Nếu chưa từng bắt đầu, vậy tại sao cậu không chấp nhận mình?"
Muốn nàng trả lời thế nào?
Tình yêu của Engfa là giả, nhưng tổn thương là thật, chính vì vậy nên nàng kinh sợ không dám lại gần.
Huống hồ...
Charlotte vuốt mặt mình: "Với bộ dạng này của tôi, cô nghĩ tôi sẽ tin những lời cô nói sao?"
Lại là lí do tự hạ thấp giá trị của bản thân, ngoại trừ khiến Engfa thêm phần hổ thẹn đau đớn thì không còn chút tác dụng nào khác.
Engfa cắn chặt răng, nắm lấy bờ vai của nàng:
"Mình sẽ giúp cậu tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tốt nhất, cậu không cần lo lắng về chi phí, Tiểu Char, cuộc đời của cậu đã bị mình phá hỏng, mình có trách nhiệm trả lại cho cậu một nhân sinh hoàn hảo, cậu không thể chấp nhận mình sao?"
Trong mắt Charlotte lộ ra biểu tình 'Quả nhiên là như vậy!', nguyên nhân Engfa chấp nhất nàng là vì khuôn mặt nàng còn có hy vọng cứu vãn, ánh mắt như đang nói: Nhìn đi, tôi liền biết nếu như bác sĩ nói thẳng rằng mặt tôi không thể chữa lành, nhất định cô sẽ không ân cần như hiện tại.
Ăn năn hối hận là Engfa ,trả đũa cũng là Engfa, bướng bỉnh không chịu buông tha cũng là Engfa.
Cô tiến thóai lưỡng nan, đi con đường nào cũng dẫn đến tử lộ, Charlotte không tin những gì cô nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...