"Không...Không sao..."
Charlotte đỏ mặt, tâm rối loạn, vội vàng lấy lại thăng bằng, rời khỏi người Engfa, đang muốn hỏi tại sao cô ở đây, đã thấy cô chắp tay sau lưng, di chuyển ánh mắt lên người bảo vệ, u ám thâm sâu.
"Tại sao đẩy người?"
Tuy rằng khoé miệng hướng lên trên, nhưng trong mắt không có nửa điểm tươi cười, khiến người nhìn lạnh sống lưng.
Bảo vệ phát run, hắn đưa đón nhiều người, lập tức nhận ra Engfa không phải nhân vật tầm thường, chột dạ hụt hơi, lắp ba lắp bắp:
"Ai...Ai đẩy người? Là nàng ngày nào cũng đến đây quấy rối, ảnh hưởng đến việc dạy học, lãnh đạo nói không thể cho nàng vào!"
Lúc này thi cuối kỳ đã kết thúc, hiện tại đang bước vào kỳ nghỉ đông, sân trường không một bóng người, cái hắn gọi là ảnh hưởng đến dạy học đều là nói láo.
Lãnh đạo trường học ỷ thế hiếp người, Charlotte bất mãn muốn tiến lên lý luận, Engfa âm thầm nắm lấy cổ tay nàng, đánh mắt ra hiệu đừng manh động, cười nhạt hỏi bảo vệ:
"Ồ? Lãnh đạo chỉ đích danh không cho phép nàng vào? Lãnh đạo nào?"
Bảo vệ nào dám khai tên cấp trên, mặt mày từ đỏ chuyển qua trắng, nửa ngày mới nặn ra được một câu đối đáp:
"Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cô? Cô nghĩ cô là ai?"
Engfa không đôi co với hắn, quay qua nhìn thư ký, thư ký hiểu ý, nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó.
Charlotte lường trước đại khái thư ký sẽ gọi cho lãnh đạo trường, đúng như dự đoán, ba, bốn phút sau hiệu trưởng mang theo phó hiệu trưởng vội vã chạy tới, theo sau còn có tổ trưởng tổ giáo viên, hoan hỉ tiếp đón Engfa, không quên gật đầu cười lịch thiệp nịnh hót.
Tâm tư Charlotte hơi trùng xuống, vừa nghĩ liền biết Engfa đến đây là vì Cherine bị ức hiếp. Tuy rằng Engfa cũng là nạn nhân, nhưng mỗi ngày cô đều lo trăm công ngàn việc, chút chuyện nhỏ này chỉ cần giao cho cấp dưới giải quyết là được, nào đáng để cô tự mình ra mặt.
Cherine và Engfa không quen không biết, Thay nàng đòi công đạo, nói cho cùng là vì Charlotte.
Tóm lại, món ân tình này, Charlotte âm thầm ghi nợ. Hơn nữa còn là ân huệ lớn, tạm thời nàng không biết làm cách nào để trả lại.
"Waraha tổng, làm sao lại bớt thời gian vàng ngọc đặt chân đến nơi bé nhỏ này của chúng tôi? Mời vào, mời vào."
Hiệu trưởng dẫn lối mời Engfa vào trong, dư quang thấy Charlotte, đầu tiên sững sờ, lại thấy Engfa nhường đường Charlotte đi trước thì càng hoảng hốt.
Hắn đã sai người điều tra rõ ràng hoàn cảnh của Charlotte, không phải người bản địa, vừa không có công việc ổn định, không nơi nương tựa, cho dù chó cùng rứt giậu đi nữa thì cũng không thể làm sáng tỏ mọi việc, nhà trường không thiếu cách để dấu nhẹm, cho nên mới dám ức hiếp người trắng trợn như vậy.
Ai ngờ nữ nhân vừa nghèo vừa xấu này lại có quan hệ với người đứng đầu tập đoàn Waraha thị? Nhìn cách mà Engfa đối xử với nàng, người tinh tường liền biết không đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanficNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...