Charlotte đứng đối diện Engfa, cách một khoảng hai cánh tay, nàng cúi đầu, vì thế Engfa không thấy thương tâm giấu trong đáy mắt nàng .
Kể cả nhìn thấy, Engfa cũng không để ý. Nàng hỏi sinh nhật Charlotte, chỉ vì muốn lần ra sinh nhật Chompu mà thôi.
Không ai quan tâm đến sinh nhật Charlotte, ngoại trừ bản thân nàng.
Tiết thể dục của khối 12 cực kỳ đơn giản, sau khi vận động, lão sư thổi còi, hạ lệnh:
"Cả lớp chạy quanh thao trường hai vòng, sau đó tự do hoạt động."
Tiếp theo lão sư vào phòng kéo một cái ghế nhỏ ra ngoài, cộng thêm bàn trà, chọn nơi mát mẻ ngồi bắt chéo chân, thảnh thơi đọc báo.
Nói là chạy hai vòng, nhưng phần lớn học sinh chỉ chạy vòng thứ nhất, bắt đầu từ vòng thứ hai đều đi bộ cho xong. Người thực hiện nghiêm túc không nhiều, trong đó có Charlotte.
Nàng từ nhỏ đã như vậy, tuân thủ quy tắc, ngoan ngoãn không lười biếng.
Tháng mười một, khí trời khô ráo, gió Bắc vù vù thổi qua, không khí trộn lẫn cát mịn, hé miệng hô hấp đón gió, làm đau yết hầu.
Engfa chỉ chạy một vòng, nhìn thấy Engfa lấy đà tiếp tục chạy vòng thứ hai, nhanh nhẹn kéo mạnh cổ tay nữ sinh, Charlotte ngừng bước.
Nàng đang còn không hiểu, Engfa đã phất phất tay nói:
"Mình không chạy nổi nữa, chúng ta đi một đoạn."
"Nhưng lão sư nói..."
"Không sao, mọi người đều đi bộ, lão sư còn bận uống trà xem báo, làm sao có thời gian quản chúng ta."
Charlotte và Engfa chậm rãi bước trên đường băng. Lần đâu tiên bạo gan trái lời lão sư, cảm giác rất mới mẻ, một mặt lo sợ bị phạt, một mặt hưng phấn kích thícɧ, dù vậy, nàng vẫn không quên để ý nhất cử nhất động của lão sư.
Engfa khoác tay lên vai Charlotte, thấy nàng đưa mắt dáo dác nhìn quanh, kéo cổ tay nàng, nở nụ cười:
"Nhìn gì vậy?"
Charlotte xấu hổ trần thuật:
"Mình sợ lão sư phát hiện."
"Nhát gan." Engfa trêu chọc nàng.
Đi hơn nửa vòng, Engfa lơ đãng bàn chuyện cũ:
"Mình thấy những cặp chị em sinh đôi thường rất giống nhau, kể cả quần áo giày dép, thậm chí khi đứng chung một chỗ không cách nào phân biệt đâu là chị đâu là em, đây là lần đầu mình thấy chị em sinh đôi khác nhau như vậy đấy."
"Đúng rồi, các cậu cùng tổ chức sinh nhật, ba mẹ cậu có chuẩn bị hai món quà y hệt không a?"
Charlotte không thích đề tài này, nhưng không dám trực tiếp từ chối, nàng cắn môi hàm hồ ừ một tiếng, không nói tiếp.
Nghĩ lại thì, sinh nhật Chompu đều nhận được rất nhiều quà, ngoại trừ quà của ba mẹ, còn có đồng học, bạn bè, món to món nhỏ chất đống trong góc phòng khách, giấy gói quà đủ màu sặc sỡ, điểm thêm dây ruy băng mượt mà, Charlotte đi ngang qua, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, không dám xem quá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Englot ] -Thuơng em -
FanfictionNguời ngoài nhìn vào cho rằng cuộc đời của Charlotte Austin thực sự rất mỹ mãn, có em gái, có bạn bè...Nhưng chỉ bản thân nàng mới biết, không ai thật lòng đối tốt với nàng.. " Mình muốn chăm sóc cậu." Một câu nói đơn giản, đủ làm nàng luân hãm từ...