67. Thực sự hối hận

141 10 0
                                    





Vành tai Charlotte đỏ thấu, gò má hồng phấn cúi đầu, Engfa thu vào mắt ngực cũng tàn nhẫn nhói lên, trong lúc hoảng hốt ngỡ như quay về thời điểm gặp gỡ nữ sinh ngây thơ, vẻ đẹp thanh thuần ẩn sau lớp đồng phục và kiểu tóc quê mùa, hết thảy minh diễm động lòng người đều bị giấu chặt, chỉ có Engfa nhìn thấy bộ dáng toả sáng lung linh bên trong.

Nhìn kỹ sẽ thấy Charlotte có biến hoá sao? Thật ra không có, chỉ là nắng gió lạnh lùng thổi quanh năm, mái tóc đen dài có phần khô khốc, nhưng một khi tuỳ ý buộc lên, lại lộ ra vành tai, cần cổ trắng sáng, dưới ánh đèn như bao trùm một tầng trân châu lấp lánh, vết sẹo ngang ngược trên mặt vẫn còn đó, Engfa lại thấy đẹp mắt vô cùng, khiến người ta muốn quấn quýt gần gũi.

Engfa nóng lòng, suýt chút nữa không nhịn được kích động muốn ôm Charlotte vào ngực, sượt sượt vai nàng.

"Cậu...Cậu đừng hiểu lầm."

Engfa không biết vì sao lòng ngực nhảy loạn như thế này, năm đó ngày hai người trao nụ hôn đầu cô cũng không sốt sắng đến vậy, lắp bắp, nói:

"Ý mình là...Tay...Tay mình không tiện."

Engfa giơ cánh tay trái bọc vải lên cho nàng xem:

"Nếu như cậu cảm thấy không thoải mái...Thì thôi...Mình...Mình không có ý trêu đùa cậu..."

Không giải thích còn tốt, giải thích rồi lại tự mình đỏ mặt, một lòng chân thành, chỉ sợ lỡ lời nói ra lời làm Charlotte không vui.

Có thể nói Engfa cao cao tại thượng, cũng chỉ đụng phải Charlotte mới có thể trở nên ngây ngốc như thế, dáng vẻ thiên kim tiểu thư triệt để biến mất, chọc cho Charlotte hé miệng cười vụng trộm vui vẻ, ít đi mấy phần lúng túng.

"Cô ngồi xuống một chút." Charlotte nói.

"A?"

Engfa chớp chớp mắt, là muốn làm gì?

Charlotte nhẹ giọng nói:

"Cô cao như thế, không ngồi xổm xuống, tôi phải giúp thế nào?"

Thì ra nàng không giận cô. Engfa vui vẻ, nửa ngồi nửa quỳ, thấp hơn nàng một đoạn, mũi vừa vặn ngang tầm với xương quai xanh.

Charlotte nói cô giơ cánh tay phải lên, trước tiên phải cởi bên phía này, sau đó gom gọn mớ tóc dài trên cổ áo qua một bên, lại cẩn thận từng li từng tí kéo ống tay còn lại.

Bởi vì giơ tay cao quá đầu nên nàng không thể không nhón chân lên, thân thể nghiêng về phía trước, tình cờ chóp mũi cao thẳng đụng vào xương quai xanh, hô hấp mang theo nhiệt độ không biết vô tình hay cố ý phà vào cần cổ, vô cùng nhẹ, nhưng không cách nào ngó lơ, thiêu đến đau đớn, ngón tay đều hơi co rút.

Charlotte lại tiện tay giúp cô kẹp tóc lên cao giáp trên đỉnh đầu, đi lại ngổn ngang lui vài bước, hoang mang nói:

"Xong rồi, cô tắm đi."

"Lát nữa tắm xong thì phải làm sao bây giờ?"

Engfa vô tội nhìn nàng:

"Mình cũng không thể tự mặc vào a."

[ Englot ] -Thuơng em -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ