Chương 3: Đưa tôi về nhà

447 23 0
                                    

Được rồi, bây giờ có thể đi rồi." Nhân lúc đèn xanh, Điền Chính Quốc kéo người đàn ông qua đường lớn, đưa về bên phía đường hắn vừa đứng lúc trước, cáu kỉnh nói.

Người lớn như vậy, cũng không biết ngượng mà nói mình chưa từng đi qua đường cái. Ngày hôm nay hắn muốn làm người tốt đến cùng, để xem anh ta còn diễn được trò gì nữa.

Người đàn ông nhìn tay mình, lại nhìn tay Điền Chính Quốc, không nói tiếng nào, đứng yên tại chỗ.

Điền Chính Quốc thầm mắng người này đánh ba gậy cũng không thốt ra được một câu, vuốt lại tóc bị gió thổi loạn, nhìn thấy bên đường có một cửa tiệm bán trứng hấp sữa*, hai mắt sáng lên.

Mùa đông phương Bắc vừa khô vừa giá, lúc này được ăn một bát trứng hấp sữa đậu đỏ thì còn gì bằng.

Nghĩ vậy, Điền Chính Quốc bỏ lại người đàn ông, đi thẳng đến cửa tiệm kia. Trong quán không có ai, chỉ có mấy cô phục vụ trẻ, đang dựa tường nói cười vui vẻ. Điền Chính Quốc ngắm một lát, có chút tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, đẹp thì đẹp nhưng giới tính không phù hợp.

Trong số mấy cô gái, có người nhận ra có khách vào, nhanh chóng kết thúc câu chuyện, đi tới chỗ Điền Chính Quốc ân cần hỏi: "Xin hỏi anh muốn dùng gì?", Điền Chính Quốc vừa nhìn qua, mặt cô gái lập tức đỏ lên.

Điền Chính Quốc không chỉ đẹp trai, khí chất cũng tốt, lúc này đứng nghiêng người dựa vào quầy, ngẩng đầu nhìn lên thực đơn, chỉ vậy thôi cũng tạo ra một tư thái phong lưu.

Mấy cô gái trẻ liền rụt rè, như có như không nhìn về phía hắn.

"Một phần trứng hấp sữa đậu đỏ, một phần trứng hấp sữa sầu riêng."

Điền Chính Quốc chỉ liếc mắt nhìn đã quyết định.

"Vâng, mời anh qua bên kia ngồi chờ một chút." Cô gái trẻ tuy ngượng ngùng nhưng tác phong làm việc vẫn rất chuyên nghiệp. Thành thạo lên thực đơn, trả lại tiền thừa, đồng thời sắp xếp chỗ ngồi cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc gật đầu, nhấc chân đi tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.

Lúc này, chuông gió treo trước cửa tiệm liền vang lên, không đợi hắn quay lại nhìn, thân thể đột nhiên có chút căng thẳng, một luồng dự cảm không lành nhất thời dâng lên trong lòng.

Không thể nào...

Điền Chính Quốc có chút khó tin quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông có gương mặt tuấn tú kia.

"Anh làm gì vậy?" Thấy nhân viên trong cửa hàng đều tò mò nhìn về bên này, Điền Chính Quốc nhanh chóng dẫn người đi tới bên cửa sổ, lạnh giọng chất vấn: "Là thấy tôi làm anh mất mặt, muốn đòi lại sĩ diện sao?"

Vận may cái gì, toàn là ảo giác, chẳng làm sao tự nhiên vừa ra khỏi cửa lại gặp ngay một người không bình thường.

Người đàn ông yên lặng nhìn hắn, không nói một lời.

Điền Chính Quốc bị anh ta làm cho khó chịu, trong giọng nói cũng mang một tia thiếu kiên nhẫn, "Nói chuyện đi chứ, anh bị câm sao?"

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ