Chương 48: Bởi vì anh không có đồng hồ đeo tay

321 16 1
                                    

Trong hành lang yên tĩnh, lời của hắn từng chữ từng câu truyền vào tai Điền Chính Quốc, thật lòng thật dạ lại nồng đượm tình ý, như một chén rượu ngon ủ lâu năm, chỉ ngửi thôi cũng đã khiến tâm trạng của Điền Chính Quốc tràn đầy thơm ngát ngọt ngào.

Khiến hắn run rẩy, gần như không khống chế được bàn tay muốn ôm lấy mặt Kim Thái Hanh.

Người này tại sao lại tốt như vậy! Đời trước đến tột cùng là mình đã làm chuyện tốt đẹp gì, mới có thể được hắn quý trọng đối đãi như vậy.

Nhịp tim trong lồng ngực kịch liệt gấp gáp, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, muốn được hắn ôm như vậy, mãi mãi không xa rời, đến tận khi thiên hoang địa lão.

Nhưng cổ áo toàn là nếp nhăn kia nhanh chóng gọi lí trí của hắn trở về, nhớ tới bộ dạng thảm hại của Kim Thái Hanh lúc này, trong lòng Điền Chính Quốc không nhịn được dâng lên một trận sợ hãi.

Nếu Kim Thái Hanh trên đường đi tìm mình xảy ra chuyện gì bất ngờ, nếu hắn không trở về được...

Nghĩ đến cái khả năng này, Điền Chính Quốc đau lòng đến mức gần như không thở được. Hắn nghiêm mặt đẩy Kim Thái Hanh ra, trong ánh mắt mờ mịt của Kim Thái Hanh thô lỗ đem hắn kéo vào phòng, đẩy lên ngồi trên ghế sofa.

"Chính Quốc..." Kim Thái Hanh thấp thỏm lấy tay kéo hắn, lại bị hắn quay người tránh thoát.

"Ngồi ở đây đừng nhúc nhích!" Ném ra một câu, Điền Chính Quốc vội vã chạy vào phòng ngủ, lúc trở lại trong tay đã có thêm một hộp cứu thương nhỏ.

Tìm loạn trong hộp cứu thương một hồi, hắn không dễ dàng gì mới run run lấy ra được một lọ thuốc sát trùng, thấm ướt đầu tăm bông, đi tới trước mặt Kim Thái Hanh, lạnh lùng ra lệnh: "Ngửa đầu."

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt cũng không lệch đi chút nào, rơi chính xác lên mặt Điền Chính Quốc, trong mắt toàn là vui mừng, đau xót khi thuốc thấm lên vết thương cũng quên sạch.

"Sao lại bị thương thế này ?" Điền Chính Quốc gằn giọng, động tác trên tay lại hết sức nhẹ nhàng, như thể coi Kim Thái Hanh là một con búp bê sứ, động mạnh sẽ vỡ tan.

"Bị xe đạp tông phải. " Kim Thái Hanh không thèm để ý trả lời một câu.

Nói xong, tay hắn liền muốn sờ vết thương được xử lí qua trên mặt, lại bị Điền Chính Quốc thẳng tay đánh rớt.

"Sao anh có thể làm như thế hả!" Điền Chính Quốc trong mắt tràn đầy lửa giận, hai tay nắm chặt, thần sắc giận dữ cực độ, lớn tiếng mắng: "Anh có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Không phải anh có bảo vệ sao? Bọn họ đi đâu hết rồi? Không ai để ý đến anh sao? Hôm nay là xe đạp, ngày mai nhỡ đâu là..."

Ngực Điền Chính Quốc tê rần, đem mấy chữ còn lại nuốt xuống, đối diện với đôi mắt mờ mịt của Kim Thái Hanh, trong lòng bỗng dâng lên sự căm ghét bản thân sâu sắc.

Nếu không phải do mình luôn tránh gặp hắn, Kim Thái Hanh làm sao sẽ mạo hiểm chạy tới nơi này. Người sai vẫn luôn là mình, mà chính mình cũng biết vậy, lại tức giận với hắn.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ