Mùa đông trôi nhanh hơn một chút, Điền Chính Quốc đưa Thập Lục đi triệt sản.
Con mèo bị mất đi hai viên bi, như bị sỉ nhục nằm úp sấp trong lồng, bởi vì bị lạnh nên thân mèo tội nghiệp co lại thành một cục, khiến Điền Chính Quốc cực kỳ đau lòng.
Làm sao còn cam lòng để nó ngủ trong lồng nữa, nhanh chóng ôm nó vào trong ngực mình.
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn hai người bọn họ một lát, cởi khăn quàng cổ ra, tỉ mỉ bao lấy Thập Lục.
Thập Lục chậm rãi cọ cọ người trong chiếc khăn quàng cổ vẫn còn hơi ấm của Kim Thái Hanh, đầu to gối lên cánh tay Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng xốc nó lên một chút, cúi đầu vừa vuốt lông nó vừa nói: "Thập Lục, không sợ không sợ, nào, ba hôn một cái."
Hắn chỉ lo Thập Lục đang sợ hãi nên mới muốn nói chuyện linh tinh với nó, để nó có thể cảm giác được sự tồn tại của mình, cũng không hề nghĩ tới Thập Lục sẽ đáp lại hắn. Không nghĩ tới, vừa nghe thấy lời hắn, Thập Lục vậy mà lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở một nửa, mơ mơ màng màng dùng miệng chạm vào môi Điền Chính Quốc một chút.
Chóp mũi của nó lành lạnh, hơi ướt, nhẹ nhàng cọ lên môi Điền Chính Quốc, như là một miếng hoa quả đông lạnh.
Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy trong lòng mềm đi, dùng cằm cọ cọ lên người Thập Lục, hận không thể đem cục dễ thương này ôm vào trong lồng ngực xoa xoa một trận.
Bệnh viện thú y cách nhà bọn họ không xa nhưng Thập Lục rất nặng, vừa đi được một lát, Kim Thái Hanh liền quay đầu nói: "Để anh ôm nó."
"Không cần đâu. " Điền Chính Quốc lắc đầu, sợ hai người đổi đi đổi lại, đụng phải vết thương của Thập Lục, nhịn cánh tay hơi mỏi, che giấu lương tâm nói: "Sắp về đến nhà rồi, hơn nữa Thập Lục cũng chẳng nặng gì."
Trước khi đi đón Thập Lục, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho nên Điền Chính Quốc đã hầm sẵn một nồi canh chim bồ câu vua.
Sau khi về nhà, để Kim Thái Hanh trông Thập Lục, hắn vào bếp mang da chân vịt hấp cùng một chút thịt thỏ, thịt chim bồ câu hầm dầm nát. Suy nghĩ một chút, sợ Thập Lục mấy ngày nay bị mất nước, liền múc thêm mấy muỗng canh bồ câu hầm nữa.
Trộn đều xong, đổ vào bát của Thập Lục, định chờ cho nó tỉnh lại thì ăn.
Ai biết, vừa ngửi thấy mùi thịt, Thập Lục hoàn toàn quên mất nỗi đau mất bi, chịu đựng sự choáng váng của thuốc gây mê, liều mạng thò đầu vào bát, khó khăn lè lưỡi ra để liếm thịt, dù mỗi lần chỉ liếm được một chút xíu cũng kiên quyết không buông tha!
Làm Điền Chính Quốc nhìn thấy mà đen mặt, cảm thấy nếu như dù nó không phải là Maine Coon, béo đến 5kg cũng chẳng có gì to tát.
Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc lại đưa Thập Lục đi truyền nước. Sức sống của Thập Lục rất ngoan cường, vết thương vừa lành liền nhảy nhót tưng bừng trở lại.
Chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra, sau khi triệt sản, Thập Lục so với lúc trước càng thêm dính người. Có lúc, Điền Chính Quốc ngồi trên ghế salon xem kịch bản, nó sẽ đi tới, hai cái chân duỗi ra bám trên đùi người ta, duỗi dài thân thể lấy đầu cọ cọ Điền Chính Quốc, như thể muốn cọ rách da Điền Chính Quốc mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...