Màn diễn áp chót của Điền Chính Quốc cuối cùng là vào buổi chiều ngày hôm sau mới quay.
Phương Trọng Hi sắc mặt tuy rằng vẫn không tốt nhưng vẫn cắn răng cố chịu đựng. Lưu Gia An xem lại hình ảnh trong camera một lần, thấy không có tỳ vết gì, liền ra hiệu cảnh này không cần quay lại nữa.
Đến đây, Điền Chính Quốc chỉ còn một cảnh cuối cùng trong "Một đường sinh tử".
"Chính Quốc, đừng đi vội." Lưu Gia An dời tầm mắt từ màn hình lên người Điền Chính Quốc, cười nói: "Tranh thủ thời cơ, lát nữa quay cảnh cuối cùng của cháu, thấy thế nào?"
"Không thành vấn đề." Điền Chính Quốc gật đầu: "Cháu đã sớm chuẩn bị xong."
Lưu Gia An nghe vậy vui vẻ: "Được, vậy cháu nhanh đi thay quần áo đi." Nói xong, hướng về phía tổ đạo cụ,: "Máu giả với dụng cụ chuẩn bị xong chưa? Kiểm tra lại một lần cuối cùng."
Lưu Gia An làm phim, từ trước đến giờ luôn là đã tốt còn muốn tốt hơn.
Không có kịch bản thích hợp? Không quay!
Diễn viên nòng cốt không thích hợp? Không quay!
Trang phục chế tác không hợp ý của ông? Cũng không quay!
Thậm chí đạo cụ trong đoàn phim cũng cố gắng làm gần như thật, lát nữa quay cảnh có dùng súng lục, chính là do ông mô phỏng từ hàng thật, chỉ là bên trong không có thả đạn.
"Chính Quốc, nào " nhìn Lưu Gia An không chú ý, Vu Hâm lén chạy đến trường quay, túm Điền Chính Quốc qua một bên, từ phía sau lấy ra hai miếng giữ nhiệt đưa cho hắn: "Đợi lát nữa cậu sẽ phải nằm trên đất lạnh thời gian dài, dán cái này trên eo, không thì sẽ bị cảm lạnh."
"Không sao đâu ạ " Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, không đưa tay đón: "Ngày hôm nay không lạnh lắm, em như này là được rồi."
Ống kính là kính chiếu yêu rõ ràng nhất trên thế giới, trên màn ảnh lớn, trên người thoáng có một chỗ không phù hợp sẽ bị phóng to lên rất nhiều. Tuy là miếng dán vừa ấm lại mỏng nhưng diễn phục của Điền Chính Quốc chỉ là áo sơ mi mỏng và áo blouse, nhỡ đâu lộ ra miếng dán hoặc nhìn ra eo thân mập mạp, nhất định không được.
"Cậu thật sự là cứng đầu." Vu Hâm không nói được hắn, đành phải thu lại miếng dán, thở dài mắng hắn một câu.
Nghệ nhân này của hắn, tính cách nhìn như hào hiệp, trên thực tế lại cực kì cứng đầu. Nếu là chuyện giao cho hắn làm, không quản to nhỏ đều sẽ cố hết sức hoàn thành, tuyệt đối không cắt xén hay đi đường tắt.
Không nói những thứ khác, chỉ cần nói đến miếng dán giữ nhiệt này. Trong khi hắn nói không sao, ngay cả Triệu Khanh Uyên cũng dán vài cái trên người, Lưu Gia An đối với chuyện này vốn là mở một mắt nhắm một mắt. Còn Điền Chính Quốc lại cứng đầu, nói sao cũng không chịu dùng.
Theo lý thuyết, minh tinh như vậy sẽ khiến quản lí vô cùng yêu thích, mà Vu Hâm và Điền Chính Quốc lại không chỉ có quan hệ công việc. Đặt chuyện quản lí và nghệ sĩ qua một bên, hai người bọn họ cũng rất thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
قصص عامةTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...