PN 1: Nhân quả

260 15 0
                                    

Cái chết của Điền Chính Quốc vô cùng đột ngột, đứng trên hotsearch mấy ngày liền, tang lễ lại làm rất đơn giản và yên tĩnh.

Hắn không có người thân, bạn bè thân thiết cũng rất ít, tang sự là do bạn tốt nhất của hắn – Tần Tranh, một tay xử lý.

Tần Tranh từ chối tất cả những người muốn đến phúng viếng, hắn không nghĩ , cũng không muốn cho những người kia lợi dụng cái chết của Điền Chính Quốc để kiếm lợi. Chính quốc tính cách khiêm tốn, hắn muốn người kia được yên lặng rời đi.

Bên phía cảnh sát công bố nguyên nhân cái chết của Điền Chính Quốc là vì trượt chân rơi xuống hố thoát nước, chi tiết cụ thể thì không đề cập đến. Tất cả những người khác, kể cả Tần Tranh, đều cho là đây chỉ là sự cố bất ngờ, chỉ có Kim Thái Hanh biết là không phải như thế.

Trong lúc hắn vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, đã bị người nhà nhắc nhở, phải vĩnh viễn nhớ kỹ người đã cứu hắn một mạng này.

Ba chữ "Điền Chính Quốc" đột nhiên xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, vô tình xé ra một lỗ hổng trong nội tâm luôn đóng kín của hắn.

Kim Thái Hanh bắt đầu xem phim của Điền Chính Quốc, bắt đầu thu thập hình ảnh của hắn, bắt đầu nỗ lực đi tìm hiểu cuộc đời của hắn.

Đối với Kim Thái Hanh mà nói, người kia vốn dĩ cũng giống như bao người khác, thậm chí không có gì khác biệt với những kí hiệu trong sách, bây giờ lại chậm rãi trở nên sinh động trong lòng hắn.

Khuôn mặt mỉm cười của Điền Chính Quốc càng ngày càng khắc sâu vào đầu hắn. Giống như một tia sáng đầy màu sắc, chiếu vào nội tâm trống rỗng vô định của hắn.

Tất cả những gì liên quan đến Điền Chính Quốc đều được hắn tổng kết lại, từng tờ từng tờ, đặt ở nơi quan trọng nhất trên kệ sách của hắn.

Càng xem, trong lòng hắn càng khó chịu.

Kim Thái Hanh không biết cái cảm giác này là gì, chỉ là, hắn biết, mình sẽ vì người kia ở trên màn ảnh nhíu mày một cái, thương tâm mà khổ sở; sẽ vì người kia vui vẻ mà vui vẻ, thậm chí ngay cả khi nhìn thấy người kia cứu một con mèo hoang cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

Thế nhưng, hắn sẽ không còn được gặp lại người kia nữa.

Trên thực tế, hắn chưa bao giờ thực sự từng gặp người ấy.

Đêm trời mưa tầm tã đó, chỉ có một tiếng gọi từ sau lưng. Vốn tưởng rằng là chỉ là một khoảnh khắc bình thường trong sinh mệnh, lại trở thành vết sẹo đời đời kiếp kiếp hắn không muốn chạm đến.

Hắn hiểu được một loại tình cảm ghi lòng tạc dạ, hắn không biết đó là cái gì.

Hắn nhớ Điền Chính Quốc, rất nhớ, cả ngày lẫn đêm đều mơ tới người kia. Nhưng người kia lại vì hắn mà rời đi, cuối cùng, một đời này, hắn cũng không có cách nào gặp lại người kia nữa.

Kim Thái Hanh càng ngày càng trầm mặc, giống như có thứ gì cắm vào thân thể của hắn, hút đi sinh lực của hắn. Hắn đau khổ, mơ hồ, hắn không biết mình nên làm gì.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ