Chương 52: Anh luôn chờ em về là được rồi

213 14 1
                                    

Điền Chính Quốc cực kỳ khiếp sợ, từ lúc nào mà Kim Thái Hanh đã học được cách bắt bẻ lại hắn rồi?

Cái này muốn hắn trả lời làm sao đây?

Nếu như nói không chịu trách nhiệm, vậy những câu hắn nói trước kia tính là cái gì? Nếu như nói chịu trách nhiệm, như vậy còn phiền toái hơn... E là đêm nay còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Điền Chính Quốc nhất thời nghẹn lời, sững sờ nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày không có phản ứng.

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc dù có đặt trong một đám tuấn nam mỹ nữ nhiều vô số kể của giải trí, cũng rất có sức hút.

Ngũ quan giống như có người dùng bút vẽ, tỉ mỉ miêu tả, mỗi một chỗ đều phác hoạ vừa đúng. Sống mũi cao thẳng, môi căng mọng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt tà mị kia, đường nét nhu hòa tinh xảo, đuôi mắt nhỏ dài, lông mi đen dày, đuôi mắt nhỏ dài hơi nhếch lên, tạo ra một độ cong đẹp đẽ.

Lúc này, hắn ngồi ở trên ghế sofa, ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn giống như ngàn ánh sao tỏa sáng, chói mắt lại mê người.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào hắn, trong ánh mắt mang theo tình ý nóng bỏng.

Người này tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ! Bất kể là cười, mặt lạnh, thậm chí là đang tức giận, cũng đẹp đến mức hắn không rời mắt nổi.

Thật thích hắn, thích đến hận không thể nhét hắn vào trong thân thể của mình, như vậy là có thể cùng hắn thời thời khắc khắc ở chung một chỗ.

Nhiệt hỏa trong thân thể vốn chưa tiêu xuống càng đốt càng nóng, hầu kết của Kim Thái Hanh trượt lên trượt xuống mấy lần, ánh mắt lưu luyến trên người Điền Chính Quốc một lát, rốt cục nhịn không được, thừa dịp hắn đang sững sờ đột nhiên nhào tới.

Muốn người này, muốn hắn chỉ thuộc về mình...

Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một giây sau, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, gáy đập lên thành sofa, đau đến mức hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

"Thái Hanh! Anh làm..." Chạm phải đôi mắt như mang theo lửa cháy hừng hực của Kim Thái Hanh, tim Điền Chính Quốc đột nhiên run lên, một câu còn chưa nói hết, liền bị Kim Thái Hanh chặn miệng.

Không giống với mấy lần trước chỉ như chuồn chuồn lướt nước, hắn hôn vừa hung ác vừa tàn nhẫn, răng nanh sắc bén thỉnh thoảng cắn xuống môi dưới của Điền Chính Quốc, mang đến từng trận tê dại cùng đau đớn. Nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi nhỏ xuống, dọc theo cần cổ thon dài đi vào cổ áo, biến mất trong lớp quần áo, ở nơi làm người ta mơ màng.

"Thái, Thái Hanh..." Điền Chính Quốc duỗi tay nắm lấy tóc của hắn, dùng sức lôi hắn từ trên người mình dậy, khó khăn tránh đầu ra, mắng: "Anh đứng lên cho em!"

Rõ ràng là tình thế đã sắp bị hắn khống chế, Kim Thái Hanh làm sao lại đột nhiên phát rồ vậy!

Cảm nhận được thân thể hắn có biến hóa, tim Điền Chính Quốc đập ầm ầm, trong lồng ngực như có một mặt trống trận, thùng thùng vang vọng, giống như sắp đánh tan lồng ngực của hắn.

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ