Mặt Cao Vân Thành đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, không nhịn được châm biếm lại: "Tôi không phải, không lẽ là cậu?"
Hắn hôm qua mới chú ý đến Điền Chính Quốc, đối với hắn người này chỉ là người đoạt mất vai diễn của mình, thông tin về Điền Chính Quốc hắn hoàn toàn không biết.
Giới giải trí mặc dù vẫn có người có trình độ học vấn cao nhưng không hề nhiều nên hắn mới dám nói như thế.
Không nghĩ đến vừa dứt lời, Điền Chính Quốc liền gật đầu, "Không sai, là tôi, làm sao anh biết?"
Lời chế giễu của Cao Vân Thành nghẹn trong họng, không thốt ra được cũng nuốt không trôi, khiến hắn vô cùng khó chịu.
Điền chính quốc thật sự tốt nghiệp Hoa đại? Không thể nào, lừa người chứ gì.
Hắn siết chặt nắm đấm, nghĩ muốn nói gì đó, cuối cùng đầu óc lại trống rỗng, không thốt được chữ nào, trước mặt là Điền Chính Quốc bình tĩnh thong dong, lại nhìn vô cùng chật vật.
Điền Chính Quốc thưởng thức dáng vẻ của hắn một lát mới hài lòng kéo Vu Hâm trở về ký túc xá.
Vu Hâm ở bên ngoài nhịn đến hết chịu nổi, vừa vào phòng liền bắt đầu xả giận: "Cái loại người gì! Chỉ giỏi bợ đ*t người khác! Còn tưởng mình thật sự giỏi giang! Để tôi xem hắn diễn, diễn không được tôi mang họ hắn!"
Đoàn đội Cao Vân Thành dám làm chuyện chọc gậy bánh xe như thế, chính là không để Vu Hâm vào trong mắt. Cho hắn là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao.
Vu Hâm cắn chặt răng, tia máu trong mắt vằn đỏ lên. Hắn lăn lộn trong cái giới này hai mươi mấy năm, những người làm nghề giống hắn đều trở thành quản lý tốt hàng đầu, không nói gì khác, dưới tay cũng có một hai đại hoa, hàng năm tiền thưởng đếm mỏi tay.
Chỉ có hắn, tới nay nghệ sĩ hot nhất cũng chỉ là diễn viên hạng hai, hơn nữa năm nay hợp đồng với công ty cũng sắp đến hạn.
Đối với tình cảnh của bản thân hắn cũng luôn để trong lòng, bây giờ Cao Vân Thành làm như thế, chính là đem lòng tự ái của hắn giẫm nát dưới lòng bàn chân, còn cố sức nghiến đi nghiến lại mấy lần.
Vu Hâm tức đến ho khan, khuôn mặt luôn tươi cười bây giờ lại tái nhợt.
"Ca, uống ngụm nước hạ hỏa." Điền Chính Quốc ném cho hắn một chai nước, chính mình cũng vặn nắp chai uống một hớp :"Đừng để bị chọc tức."
"Cậu không hiểu đâu." Vu Hâm uống hết hơn nửa chai nước, dùng sức hít thở mấy lần, một lúc lâu mới nản lòng thoái chí thở dài: "Cũng tại tôi không biết cố gắng."
Cái giới này từ trước đến giờ vẫn là nâng cao giẫm thấp, dù biết rõ quy tắc, Vu Hâm trong lòng vẫn đầy khó chịu.
"Đừng vậy mà anh." Điền Chính Quốc bước đến, vỗ vỗ vai hắn. "Em muốn đi con đường lớn, không theo hắn ta làm trò mèo cũng không nổi lên được."
Vu Hâm sững sờ, "Con đường lớn gì?"
"Ca, anh nghe em phân tích đã." Điền Chính Quốc nheo mắt hồ ly, bắt đầu tẩy não Vu Hâm, "Anh xem, bây giờ trong giới giải trí, không giáo thảo quốc dân thì lại nữ thần quốc dân, dùng đi dùng lại, giờ em dùng cũng không tạo ra được tiếng tăm gì, chẳng bằng không làm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...