Chương 79: Tần Tranh

263 12 0
                                    

Điền Chính Quốc dựa vào đầu giường, vừa cố gắng bình tĩnh lại vừa nói với Kim Thái Hanh: "Anh gọi điện cho Hâm ca để anh ấy mua cho anh một phần cơm."

Kim Thái Hanh mím môi, thoạt nhìn có chút không tình nguyện, hắn vẫn chưa quen chủ động mở miệng nói chuyện với người khác. Liếc mắt dò xét Điền Chính Quốc một lát, thấy hắn không có ý định đổi giọng, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại lên.

"Nhanh chút. " Điền Chính Quốc giả bộ không thấy bộ dạng oan ức của hắn, thúc giục: "Không anh ấy về bây giờ mất."

"Anh biết rồi." Kim Thái Hanh mở điện thoại, vừa định gọi cho Vu Hâm, cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng quẹt thẻ, ngay sau đó, Vu Hâm cầm một túi đồ lớn đi vào, nhìn thấy Kim Thái Hanh, bước chân dừng lại, "Ồ, Thái Hanh làm sao lại ở đây?"

"Đến thăm Chính Quốc. " Điền Chính Quốc không có ý định trả lời thay hắn, Kim Thái Hanh chỉ có thể tự mình nói.

"Hai người các cậu thực sự là... dính đến mức làm tôi đau răng." Vu Hâm cảm thán một câu, mở túi, lấy đồ bày ra bàn.

"Ca, sao anh đi nhanh vậy?" Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn: "Hơn nữa... sao mua đồ ăn nhanh lại còn có cả hộp giữ nhiệt nữa?"

"Không phải. " Vu Hâm xua tay giải thích: "Tôi vừa ra khỏi cửa liền gặp được Tranh ca, nghe nói cậu bị bệnh, anh ấy liền đưa phần cơm của mình, bảo tôi mang về cho cậu."

Dừng một chút, cảm khái nói: "Đừng thấy Tranh ca không hay nói chuyện, người ta tốt lắm, tôi định không nhận nhưng anh ấy vẫn cứ đẩy cho tôi."

Điền Chính Quốc trầm mặc một chút, theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Kim Thái Hanh, thấy hắn không có phản ứng gì kịch liệt mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Vu Hâm: "Lần sau anh mua ít đồ tặng cho Tranh ca đi."

Nói xong, nhấc chăn lên định xuống giường, kéo ghế ra cho Vu Hâm: "Ca, anh ngồi đi."

"Không cần. " Vu Hâm lắc đầu: "Cậu và Thái Hanh ăn đi, tôi xuống lầu ăn."

Điền Chính Quốc nghĩ cũng phải, phần cơm này chỉ miễn cưỡng đủ cho hai người, ba người thì chả bõ nhét kẽ răng, liền gật đầu.

Vu Hâm đi rồi, Điền Chính Quốc đưa đũa và thìa cho Kim Thái Hanh: "Nào, ăn cơm thôi."

Kim Thái Hanh nhận lấy thìa, mạnh mẽ xúc một thìa cơm nhét vào miệng. Hắn vẫn chưa dùng thìa thành thạo, một thìa cơm ăn một nửa vung một nửa, Điền Chính Quốc nhìn thấy vừa tức vừa cười: "Anh ăn từ từ thôi, sợ em cướp đồ ăn của anh hay sao."

Kim Thái Hanh cụp mắt, có ý riêng lầm bầm một câu: "Hắn đưa cơm cho em..."

"Đừng có ghen. " Điền Chính Quốc bất đắc dĩ múc một muôi canh, đưa tới bên môi hắn: "Há miệng, Tranh ca không thích em nữa rồi."

Kim Thái Hanh đã biết hàm nghĩa của từ ghen, nghe vậy, ngoan ngoãn há miệng uống canh, nổi giận nói: "Anh thì không thấy thế." Dừng một chút, liền bỏ thêm một câu: "Hắn còn có thể gặp em mỗi ngày, anh thì không thể."

Điền Chính Quốc đỡ trán, nhìn hắn nửa ngày cũng không gắp nổi một đũa cải xanh, thẳng tay gắp cho hắn: "Được rồi, nhanh chóng ăn cơm, nếu không lát nữa anh về không kịp đâu."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ