Chương 49: Chỉ cần em trở về là tốt rồi

226 12 0
                                    

Đã hơn mười một giờ khuya, Điền Chính Quốc đương nhiên là không thể để Kim Thái Hanh về nhà, tìm quần áo và đồ lót mới cho hắn thay, lại hỏi: "Anh ngủ trên giường này nhé?"

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh mặc quần áo của Điền Chính Quốc, tuy ống tay áo và ống quần đều bị ngắn, quần lót cũng hơi chật, có chút không thoải mái nhưng trong lòng hắn lại rất ngọt ngào. Vừa nghĩ tới việc Điền Chính Quốc cũng đang mặc áo ngủ giống mình, thân thể của hắn liền không tự chủ được toả nhiệt.

Hắn đỏ mặt, thừa dịp Điền Chính Quốc thay vỏ gối, nhanh chóng nhấc ống tay áo lên, lén lút ngửi một cái, nhất thời thỏa mãn nheo mắt lại.

Mùi quần áo của Chính Quốc sao cũng thơm như vậy nhỉ.

"Thái Hanh? Đang nghĩ gì thế!" Thấy hắn không đáp lời, chỉ ngồi yên lặng đỏ mặt như có người đốt lửa, Điền Chính Quốc không nhịn được lấy tay chọc chọc gáy của hắn: "Mau nói chuyện! Không thì cho anh ra ghế sofa ngủ."

Chuyện này cực kì có tình uy hiếp đối với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vừa dứt lời, hắn liền nhanh nhẹn nhảy lên giường, soạt một tiếng chui vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lóng lánh, không chớp một cái nhìn Điền Chính Quốc: "Giường này cũng được."

Dừng một chút, lại nhỏ giọng nói thêm một câu: "Chỉ cần được ở cùng em là tốt rồi."

Điền Chính Quốc lấy tay vén chăn lên, nghiêng người nằm xuống bên cạnh hắn, ánh mắt mang theo ý cười nhìn hắn: "Anh vui như vậy sao?"

Nghe vậy, Kim Thái Hanh lập tức không chút nghĩ ngợi gật đầu, đối diện với đôi mắt đẹp đẽ ôn nhu của Điền Chính Quốc, trái tim hắn bỗng nhiên đập điên cuồng.

Đêm nay Chính Quốc vô cùng dịu dàng, đối với hắn cũng rất tốt, vậy ——

Kim Thái Hanh cụp mắt, lông mi ngượng ngùng run rẩy: "Có thể là anh... anh lại không kìm chế được rồi."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhíu mày: "Hả?"

Một giây sau, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, Kim Thái Hanh chống hai tay ở hai bên đầu hắn, thừa thế xông lên, cúi đầu nhẹ nhàng mổ lên môi hắn một cái.

Tập kích thành công, Kim Thái Hanh hai má đỏ bừng, úp mặt lên hõm cổ Điền Chính Quốc. Hai tay cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ, cẩn thận từng li từng tí tìm đến tay của Điền Chính Quốc, nắm trong lòng bàn tay của chính mình.

Thân thể của hắn ấm áp lại rắn chắc, cứ như vậy đặt ở trên người, mặc dù có chút nặng nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng an toàn. Điền Chính Quốc thở dài, gò má cà cà lên tóc của Kim Thái Hanh: "Vui vẻ vậy thì ngủ đi."

Cả thế giới chỉ có một người như vậy, khiến hắn mãi mãi cũng không có cách nào từ chối.

Tùy anh ấy, cứ tùy anh ấy đi. Chỉ cần anh ấy yêu cầu, chỉ cần anh ấy vui vẻ, cho dù có gặp nước lũ ngập trời mình cũng sẽ nghe theo anh ấy.

Chính Quốc không hề tức giận, cũng không hề đẩy hắn ra!

Kim Thái Hanh mừng như điên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn Điền Chính Quốc: "Vậy, vậy anh còn muốn hôn thêm một chút."

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ