Điền Chính Quốc không trực tiếp đưa Kim Thái Hanh về nhà, mà dẫn hắn tới một quán bán mì thịt bò.
Mì thịt bò của quán này mùi vị ngon, ăn lại càng ngon, Điền Chính Quốc ăn một lần rồi không thể quên được, thỉnh thoảng lại chạy tới ăn một bát.
"Đây " Hắn gắp một khối thịt bò lớn to bằng miệng bát cho Kim Thái Hanh, cười nói: "Nếm thử xem ăn có ngon không."
Kim Thái Hanh gật gật đầu, vui vẻ cầm đũa lên.
Hắn vẫn không quen dùng đũa, ngốc nghếch gắp một lần lại một lần, nhưng ngay cả một miếng cũng không ăn được, oan ức nhăn mũi.
Điền Chính Quốc cảm thấy bộ dáng này của hắn cực kỳ thú vị, giống hệt như một con thỏ nhỏ mềm mại, chọc người bắt nạt. Không chỉ không giúp hắn, trái lại còn chống cằm nhìn người ta chằm chằm, Kim Thái Hanh bị nhìn đến đỏ cả mặt, đũa cũng cầm không chắc.
Xong, Kim Thái Hanh nghĩ, hắn lại bắt đầu sinh bệnh.
Chỉ cần Chính Quốc trong mắt mang ý cười nhìn hắn như vậy, hắn sẽ hô hấp không thông, đầu cũng quay cuồng.
Hầu kết giật giật, Kim Thái Hanh vì trốn tránh ánh mắt như hình với bóng kia, theo bản năng liền cúi đầu đột nhiên uống một hớp nước mì.
"A –" mì thịt bò vừa múc ra, một tầng váng dầu ngăn cách hơi nóng ở phía duới, mặc dù không có khói bốc lên nhưng thật ra rất nóng, Kim Thái Hanh bị nóng không nhẹ, nước mắt sinh lý lập tức trào ra.
Điền Chính Quốc bị hắn dọa sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên, nghiêng người nắm cằm của hắn, vội nói: "Há miệng, tôi xem xem nóng thành cái dạng gì rồi?" Nhíu mày hỏi: "Gấp cái gì? Đói bụng sao?"
Kim Thái Hanh lắc đầu một cái, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn hắn, bé ngoan há miệng ra.
Trong cửa hàng ánh sáng cũng không khá lắm, hơn nữa Điền Chính Quốc lại chọn chỗ khuất sáng, căn bản không nhìn rõ thứ gì, bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cúi thấp người, ghé sát vào mặt Kim Thái Hanh.
Ngũ quan của Điền Chính Quốc có riêng đôi mắt là đặc biệt có hồn, con ngươi đen bóng, ánh mắt như ngậm nước, dưới ánh đèn sáng long lanh, đẹp đẽ mê người.
Kim Thái Hanh cảm thấy trong ngực mình giống như có con thỏ, rầm rầm nhảy lên, mãnh liệt đến tưởng như một giây sau muốn phá lồng mà ra.
Trong cổ họng khô ran, dù cho không ngừng nuốt nước bọt, cũng không có cách nào giảm bớt nửa phần cơn khát.
Một cảm xúc mãnh liệt muốn đụng chạm, thân cận người này đột nhiên từ đáy lòng dâng lên.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Điền Chính Quốc, ánh mắt từ từ nóng rực lên.
"Đầu lưỡi đỏ lên rồi " Điền Chính Quốc quá lo lắng cho Kim Thái Hanh nên không chú ý tới thần sắc hắn có biến hóa, tự mình nói: "Không biết trong miệng có bị bỏng không, tôi đưa anh ...anh định làm gì?"
Điền Chính Quốc theo bản năng lùi về sau, nghi hoặc nhìn Kim Thái Hanh bỗng nhiên đưa tay ra, sắc mặt vô cùng quái dị.
Vừa rồi... là Kim Thái Hanh muốn đánh hắn? Chẳng lẽ là vì trả thù mình vừa trêu hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...