Điền Chính Quốc về kí túc xá sửa soạn một chút liền đi tới nhà hàng. Lúc hắn tới là năm rưỡi, vừa đúng giờ, không sớm cũng không muộn.
Trong phòng chỉ có mấy người trong tổ đạo diễn, diễn viên chưa có ai tới.
Lưu Gia An vừa thấy hắn liền cười, kéo hắn lại ngồi nói chuyện, đem chuyện hôm đó nói lại cho Khương Kỳ nghe, cuối cùng khen ngợi hắn một câu, "Đứa nhỏ này tôi thấy tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn."
Khương Kỳ gật đầu, cũng không xem thường Điền Chính Quốc như lúc đầu nữa, đáp lời nói: "Vâng, thằng nhóc này đúng thật rất giỏi."
Hiện tại rất nhiều diễn viên không kể địa vị lớn nhỏ đều coi trọng sĩ diện, diễn được vài bộ phim mạng liền cảm thấy mình chính là đại minh tinh, kĩ năng diễn xuất tệ không nói, tật xấu lại một đống lớn.
Mà Điền Chính Quốc lại ngược lại, rõ ràng kĩ năng diễn xuất rất tốt nhưng vẫn rất khiêm tốn lại biết điều, thật sự là một hạt giống tốt.
Nghĩ tới đây, Khương Kỳ lại không nhịn được nói thêm một câu: "Chính Quốc, cậu không cần tự ti, kĩ năng diễn xuất của cậu rất tốt, nếu có cơ hội tuyệt đối không thể lại bỏ qua."
Ông biết được đứa nhỏ này vì không tin vào kĩ năng diễn xuất của bản thân, suýt nữa thì bỏ lỡ vai Diệp Thịnh lần này.
Điền Chính Quốc bị khen có chút thẹn thùng, hắn đâu phải là không tin vào kĩ năng diễn xuất của mình, chỉ là không muốn diễn mà thôi. Có điều lời này không thể nói ra được, chỉ có thể giả vờ cảm kích tiếp nhận sự chỉ giáo của bọn họ.
Gần sáu giờ, các diễn viên khác lần lượt đến đông đủ, Điền Chính Quốc rất sáng suốt chào Lưu Gia An một tiếng rồi chọn một góc ngồi xuống. Hắn là người mới lại diễn vai nam số ba, nếu như ngồi gần tổ đạo diễn quá e rằng chẳng mấy lại bị đồn không hay. Hơn nữa đời này hắn cũng không muốn trèo cao, ngồi một góc vừa vui vừa nhàn.
Các diễn viên hầu như là lần đầu gặp mặt, rất nhanh có mấy người bắt đầu trò chuyện trao đổi phương thức liên hệ. Bởi vì Triệu Khanh Uyên và Vương Trình Trình còn chưa tới, nam thứ Phương Trọng Hi và nữ thứ Lê Hồng Tụ lúc này được hoan nghênh nhất.
Hai người này, một người là lưu lượng tiểu sinh, một người là lưu lượng tiểu hoa, độ hot trong giới giải trí vô cùng cao, tạo mối quan hệ với bọn họ hoàn toàn chỉ lợi không hại.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn đám người kia, yên lặng thở dài, ưu thương tự rót cho mình một cốc nước ngô. Nhiều người như vậy có ích lợi gì? Không có lấy một người thuộc kiểu hắn thích, sầu ơi là sầu!
Lưu Gia An vô tình thấy được động tác của Điền Chính Quốc, trong đầu lại tự nghĩ: "Một đứa trẻ vừa bước chân vào nghề, đến việc tiếp cận tiền bối cũng không dám." Ánh mắt nhìn Điền Chính Quốc càng thêm trìu mến.
Đứa trẻ này cũng quá thành thật rồi, tính cách như vậy ở trong giới giải trí muôn hình vạn trạng này thì biết làm thế nào? Thôi, tốt xấu gì cũng là người chính mình đưa vào, lại rất hiểu chuyện, thế nào mình cũng phải giúp nó một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...