Chương 92: Giao thừa

155 8 2
                                    

Ba mươi Tết, Điền Chính Quốc trời còn chưa sáng đã thức dậy.

Đầu tiên là đem toàn bộ quà tặng đã chuẩn bị cho nhà họ Kim kiểm tra lại một lần, sau đó rửa mặt, tìm quần áo đã mất cả một buổi tối để chọn. Bận bận rộn rộn, như một con kiến nhỏ trước lúc trời mưa, đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Kim Thái Hanh không biết hắn đang làm gì, cũng không xen vào được. Hắn thẳng lưng ngồi trên giường, hai tay đàng hoàng đặt ở trên đùi, ánh mắt dõi theo Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc chọn một bộ âu phục rất nghiêm túc, quay đầu lại nhìn Kim Thái Hanh.

Há miệng định nói, lại bất đắc dĩ quay trở lại.

Thôi, hỏi hắn cũng như không.

Lại nghĩ trong đầu một lượt để lựa chọn cố vấn. Triệu Duệ chắc chắn là không được, hắn bình thường hận không thể khoác bao tải lên người; Vu Hâm lại càng không được, hắn mua quần áo cho Nhị Nhị, Nhị Nhị đều chê xấu không chịu mặc.

Như vậy... Chỉ còn lại một người từ trên xuống dưới có mắt thẩm mỹ coi như bình thường, Triệu Khanh Uyên.

Hắn bắt Kim Thái Hanh ngồi ra ghế, đem một đống quần áo xếp đầy giường, lần lượt thử từng cái, chụp ảnh gửi cho Triệu Khanh Uyên——

"Bộ nào thì hợp?"

Đại khái là xem khá nghiêm túc, qua hơn năm phút đồng hồ, Triệu Khanh Uyên mới trả lời: "Bộ thứ hai."

"Được."

Đó là một cái áo khoác dài cao cấp của Ada, vừa không nghiêm túc quá như âu phục cũng không tùy tiện như quần áo thể dục, mặc cái này đến thăm nhà họ Kim là thích hợp nhất.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, học theo bộ dáng của Kim Thái Hanh, đem quần áo dựa theo màu sắc cất về chỗ cũ, trả lời Triệu Khanh Uyên——

"Cảm ơn, chọn mãi làm tôi đau đầu muốn chết."

Triệu Khanh Uyên trả lười: "Cậu làm gì thế?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật: "Tối nay đến nhà họ Kim."

Triệu Khanh Uyên: "Há, đúng, cậu từng nói rồi mà, tôi quên mất."

Hắn đối với chuyện Điền Chính Quốc đi gặp người lớn trong nhà họ Kim rất có hứng thú, ngại gõ chữ quá chậm, trực tiếp gọi tới. Hưng phấn lôi kéo Điền Chính Quốc nói này nói kia, từ chuyện đến giờ nào đến chuyện ngủ lại ở đâu, ai không biết còn tưởng người cùng Kim Thái Hanh về nhà là hắn.

Đến cuối cùng, thậm chí còn nói với Điền Chính Quốc: "Nếu không thì để tôi đưa cậu đi đi? Cậu còn chưa có bằng lái, Thái Hanh cũng không thể lái xe, đang thiếu một người tài xế chứ gì?"

Háo hức, nóng lòng muốn thử.

Điền Chính Quốc đen mặt: "Cảm ơn anh, nhưng không cần, Vu Hâm sẽ đưa chúng tôi đi."

Triệu Khanh Uyên vẫn kiên trì, hèn mọn cười hì hì: "Việc riêng lại đi phiền quản lí người ta làm gì chứ? Tính ra tôi vẫn thích hợp hơn, cậu nói xem đúng không Chính Quốc?"

TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ