Thấy Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, không dám tin nhìn mình, mặt càng ngày càng nhỏ lại, Lưu Gia An hiếm thấy lại nở nụ cười: "Được rồi, đi với tôi vào trong thử diễn một đoạn xem, tôi cần hiểu rõ trình độ của cậu, phải tìm đúng bệnh hốt thuốc mới chuẩn."
"Lưu đạo, thế này không được hay lắm thì phải ạ." Điền Chính Quốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thiếu điều tưởng chính mình nghe nhầm rồi.
Đây là loại vận may cỡ nào, mới có thể đang cùng quản lý nói chuyện lại bị đạo diễn nghe thấy, mà đạo diễn lại vì những lời nói kia mà vô cùng hài lòng với hắn, đến mức chưa cần diễn thử đã đem vai tặng cho hắn luôn!
Nếu như là đời trước, Điền Chính Quốc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, nhưng đến hiện tại thì không giống nữa rồi, giờ đây hắn không muốn trèo lên cao, không muốn nổi tiếng, hắn chỉ muốn thoát khỏi giới giải trí để thỏa sức yêu đương thôi!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đời trước, vận may của hắn vẫn luôn không tốt. Rong ruổi khắp nơi đóng phim, chỉ cần có hắn ở trên xe, nhất định sẽ kẹt xe; tham gia đám cưới cùng đồng nghiệp, mọi người bắt được bánh kẹo cưới đều là bánh kẹo thật, chỉ có hắn là bắt được vỏ rỗng; thậm chí lúc ăn cơm, cả một bàn đầy người, chỉ trong bát của hắn là có sâu. Có bạn tốt từng đùa với Điền Chính Quốc, vận may của hắn tệ như thế, phải đi mua vài tấm vé số. Lúc đầu, Điền Chính Quốc nóng lòng muốn thử, mua mấy lần liền, nhưng đến khi dò kết quả, lệch ngay từ số đầu tiên, hắn liền từ bỏ luôn cái loại thử nghiệm này.
Chẳng lẽ sau khi mình sống lại thì vận may trở nên tốt hơn rồi?
Điền Chính Quốc sờ gáy, rơi vào trầm tư.
Bộ dạng này, rơi vào trong mắt Lưu Gia An thì lại thành ngượng ngùng, đối với hắn lại càng hòa ái hơn, " Không sao, tôi là đạo diễn, quyền quyết định ở trong tay tôi, cậu tên là Chính Quốc đúng không, nào, đi theo tôi."Y như một ông già đang cố gắng dụ dỗ bé gái nhỏ.
Điền Chính Quốc đang nghĩ xem nên từ chối thế nào mới không đắc tội người ta, Vu Hâm rốt cuộc cũng kịp thời phản ứng, với một cái bánh từ trên trời rơi xuống như này, không nói hai lời liền lôi kéo Điền Chính Quốc đi vào trong, còn không quên nói chuyện cùng Lưu Gia An, "Cảm ơn Lưu đạo, cậu này nhà cháu tính cách vốn vô dụng như thế, ngài đừng để trong lòng, cậu ấy không phải muốn từ chối ngài chính là cậu ấy mới vào nghề, không tự tin."
Lưu đạo gật gật đầu: "Tôi biết, như vậy là tốt rồi."
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, trực tiếp vứt Điền Chính Quốc sang một bên.
Điền Chính Quốc: "..."
Hắn không phải không tự tin, hắn không muốn diễn mà!
Trong sân, vì Lưu đạo đã đi rồi nên những người khác cũng không có tâm trạng xem diễn, vội vã cho qua hết thảy những người đến thử vai, ngồi phịch ở trên ghế than thở.
Phó đạo diễn Khương Kỳ, đem kịch bản gấp thành quạt, quạt phe phẩy: "Ngày hôm nay làm không công rồi, dọn dẹp rồi nghỉ cả đi, chẳng tìm được ai đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...