Bên ngoài âm u lại có gió lớn, thoạt nhìn giống như sắp mưa to.
Vu Hâm vừa kinh hồn bạt vía lái xe, vừa nhắc nhở Điền Chính Quốc: "Mong là không mưa, nếu mưa xuống, còn không biết có thể tắc tới khi nào!" Vừa vặn gặp đèn đỏ, hắn ngừng xe, lấy điện thoại di động ra: "Tôi phải lên weibo share ảnh cậu, cầu cá Koi phù hộ!"
"Ca " Điền Chính Quốc dở khóc dở cười nhìn hắn: "Anh đừng như thế chứ, chúng ta đều ở trên xe của anh mà."
Vu Hâm kiên trì: "Không được! Đến share đi! Hai cái bảo đảm!"
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc mặc kệ hắn, khóe mắt liếc về Kim Thái Hanh lưng vẫn thẳng tắp ngồi bên cạnh hắn, không nhịn được liền bắt đầu nghĩ vài ý nghĩ xấu, hắn lấy tay chọc choc vào sườn Kim Thái Hanh, hỏi: "Anh như vậy có mệt không? Nào, làm theo em, dựa lưng vào ghế phía sau đi."
Kim Thái Hanh không quản là ngồi ở chỗ nào, mãi mãi cũng là cái tư thế ngồi này, từ khi Điền Chính Quốc biết hắn đến bây giờ đều chưa từng thay đổi.
Kim Thái Hanh nghiêm mặt lắc lắc đầu, không nhúc nhích.
Bị từ chối, Điền Chính Quốc chẳng những không có ngừng, lòng tò mò càng trỗi dậy, càng ngày càng hung hăng chọc vào sườn Kim Thái Hanh, nỗ lực cù lét để hắn thay đổi tư thế ngồi, nhưng đáng tiếc Kim Thái Hanh là người không có máu buồn, bất kể thế nào cũng giống y chang một ngọn núi, an vị bất động.
Đến cuối cùng, Kim Thái Hanh không có phản ứng gì, Điền Chính Quốc trái lại chọc đến mệt.
Hắn phẫn nộ thu tay về, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Chán."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, suy tư một chút, bỗng nhiên ôm vai hắn, đem đầu của hắn đặt lên đùi của mình.
"Làm gì vậy?" Điền Chính Quốc ngửa mặt nhìn hắn, cũng không ngồi dậy.
Kim Thái Hanh xoa mặt hắn: "Nghỉ ngơi."
Bây giờ mới biết để hắn nghỉ ngơi, tối hôm qua làm gì rồi đi!
Điền Chính Quốc giả bộ hung ác lườm hắn một cái, có Vu Hâm ở đây, cũng không tiện phản bác hắn, chỉ có thể nằm nhoài trên đùi hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Vu Hâm từ kính chiếu hậu thấy cảnh này, bị hai người kia ngọt đến đau răng, run lên một cái, nhanh chóng đạp chân ga.
Nhắc tới cũng kỳ, Điền Chính Quốc vừa tới đoàn phim, trời liền ào ào trút mưa xuống.
Mưa như trút nước, trong nháy mắt liền trắng cả trời đất, cản trở tầm nhìn, đừng nói là lái xe, ngay cả đi bộ cũng không thể.
Vu Hâm trợn mắt há miệng nhìn bên ngoài một hồi lâu, mới hơi cứng ngắc quay mặt sang: " Chính Quốc, tôi nói thật, đời trước chắc chắn cậu đã cứu cả thế giới rồi."
"Chỉ là trùng hợp thôi." Điền Chính Quốc trong lòng cũng bồn chồn, nghe vậy chỉ có thể mơ hồ trả lời một câu.
"Ở đâu ra trùng hợp. " Vào lúc này, Lưu Gia An đi lên, ông nghi ngờ không thôi nhìn Điền Chính Quốc, phản bác một câu: "Cậu này rõ ràng đang bật hack!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
Ficción GeneralTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...