Mặc dù Kim Thái Hanh nói hắn có thể tìm được đường về nhà nhưng Điền Chính Quốc vẫn không yên lòng, sợ hắn tự nói tài xế ngày mai không cần đến đón, trong lúc đang ăn tráng miệng liền gọi điện thoại cho bên kia.
Ai biết tài xế lại nói: "Cậu yên tâm đi, ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua. Kim giáo sư nói với để tôi không cần đưa cậu ấy về nhưng vẫn cần đưa cậu ấy đi làm. Hơn nữa, thật ra chiều hôm qua tôi vẫn luôn đi theo phía sau cậu ấy."
Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, đi làm vẫn cần người đón là có ý gì?
Cúp điện thoại, hắn đi hỏi Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đang tranh tài với đĩa thịt xào ớt xanh, đũa gắp nửa ngày cũng không thể gắp được, đôi môi mím chặt, ánh mắt càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nghe vậy, trực tiếp để đũa xuống, thành thực nói: "Bởi vì anh không tìm được đường đi làm."
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Đường đi làm không phải là giống với đường về sao?"
Hắn có lúc, thật sự là không lí giải được mạch não của Kim Thái Hanh. Kéo ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống, lấy tay chống cằm nhìn hắn: "Đường về nhà đi thế nào, đường đi làm đi thế đấy mà."
Kim Thái Hanh lắc đầu, trông rất kiên định, thậm chí còn khiến Điền Chính Quốc sinh ra một loại ảo giác mình nói sai rồi.
"Không giống nhau. " Hắn nói: "Đường đi làm không có em."
Để đũa xuống, hắn cố gắng giải thích cho Điền Chính Quốc: "Nơi có em đối với anh mà nói thì vô cùng đặc biệt ." Nên hắn mới có thể nhớ kỹ.
Biết rõ hắn chỉ là đang giải thích bình thường, Điền Chính Quốc vẫn cứ cảm thấy tim đập nhanh hơn, sắc mặt hắn ửng đỏ, cụp mắt không nhìn Kim Thái Hanh, lông mi run run, lẩm bẩm: "Miệng ngọt như vậy, có bôi mật sao."
Kim Thái Hanh mờ mịt nhìn cơm nước trên bàn, lại sờ miệng mình, tiến đến trước mặt Điền Chính Quốc, thành thật nói: "Không có."
Hắn cách rất gần, gần đến mức Điền Chính Quốc có thể đếm rõ ràng từng sợi lông mi của hắn.
Lúc mới được sống lại, Điền Chính Quốc liền thề đời này mình nhất định phải yêu đương thật nhiều. Thế nhưng, không biết vì sao, dù người khác có đẹp đến đâu cũng không thể làm cho hắn sinh ra cảm giác gì đặc biệt, với Kim Thái Hanh, vừa bắt đầu cũng như vậy.
Nhưng càng bên nhau lâu, ánh mắt của hắn càng không có cách nào rời khỏi Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc cười, tiến đến hôn hắn một cái.
Kim giáo sư nhà mình, là đẹp mắt nhất.
"Đúng là bôi mật."
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút, lập tức cũng cười, Chính Quốc nói cái gì thì là cái đó đi.
Kim Thái Hanh đi làm rồi, Điền Chính Quốc cũng chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Vu Hâm nhận cho hắn việc chụp một bìa tạp chí, là tài nguyên hàng đầu, nhưng lại là chụp cùng Triệu Khanh Uyên.
Nói cũng lạ, hai đại minh tinh rất ít khi cùng chụp một bìa tạp chí, nhưng Điền Chính Quốc và Triệu Khanh Uyên quan hệ rất tốt, lại cùng nhau cầm cúp ảnh đế. Fan của hai người còn rất hòa hợp, có lẽ bên phía tạp chí nhìn trúng điều kiện này nên mới đưa yêu cầu như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...