Điền Chính Quốc tửu lượng không tốt, chỉ uống cùng Triệu Duệ mấy ngụm, liền buông cốc xuống,
Triệu Duệ cũng không thèm để ý, tự mình một người yên lặng mà uống hết một chén lại một chén.
Điền Chính Quốc vốn muốn khuyên hắn uống ít lại, nhưng thoáng nhìn hắn thần sắc u sầu, đến cùng vẫn đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống.
Một năm chỉ có một lần, tùy theo ý hắn đi.
Nhị oa đầu độ cồn cao, dù là tửu lượng của Triệu Duệ có tốt, uống hết hai chai cũng chóng mặt. Cũng may là hắn say cũng không làm loạn, chỉ móc ví ra yên lặng ngắm tấm hình ở bên trong.
"Duệ thúc làm sao vậy?" Vương Nhị Nhị chớp mắt to, khuôn mặt non nớt tràn đầy quan tâm.
Có lẽ bởi vì hoàn cảnh của mình, cô bé đặc biệt mẫn cảm, lập tức nhận ra tâm tình Triệu Duệ không tốt.
"Không có chuyện gì " Điền Chính Quốc gắp cho bé một con tôm, nhẹ giọng nói: "Duệ thúc thúc chỉ là uống say thôi, Nhị Nhị đừng lo lắng."
"Vâng." Vương Nhị Nhị tin là thật gật gật đầu, âm thanh vui vẻ nói: "Ba em cũng hay uống say, nhưng ông ấy uống say rồi biết đánh người."
Điền Chính Quốc trong lòng nhất thời dâng lên một trận chua xót, trẻ con không biết nói dối, lời nói ra chính là sự thật. Có thể có ấn tượng sâu sắc như vậy về chuyện ba uống say, có thể thấy được Vương Nhị Nhị lúc ở nhà có bao nhiêu khó khăn.
Hắn thở dài một cái, đang muốn gắp thêm đồ ăn cho Vương Nhị Nhị liền phát hiện bát cơm thứ hai của bé đã trống rỗng rồi. Nhất thời sợ nhảy dựng lên, nhanh chóng để đũa xuống hỏi: "Nhị Nhị, em ăn no không?"
Trong lòng âm thầm trách bản thân, làm sao lại không để ý Vương Nhị Nhị một chút, nhỡ ra đau bụng, cuối năm như này phải làm sao bây giờ.
"Có, có chút." Vương Nhị Nhị đỏ mặt buông đũa xuống.
Cô bé từ nhỏ thiếu tình yêu thương, Triệu Duệ cùng Điền Chính Quốc là hai người quan tâm bé nhất. Trong lòng bé cực kỳ vui mừng, sợ mình làm chuyện gì khiến người chán ghét khiến hai người kia không vui. Bởi vậy, đối với đồ ăn hai người gắp cho, đều không từ chối, ăn hết sạch.
Rõ ràng còn chưa đến tám tuổi, lại học được chuyện bé không cần phải học lúc ở cái tuổi này quá sớm.
Điền Chính Quốc vừa đau lòng vừa lo lắng, cũng không đoái hoài tới ăn cơm, vội vã dắt bé ra ngoài đi dạo tiêu cơm.
May mà, bụng dạ bé tốt, đi được khoảng hai mươi mấy phút, Vương Nhị Nhị liền nói không sao nữa.
Điền Chính Quốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa đầu nhỏ của nàng: "Vậy Chính Quốc ca ca đưa em về."
Lúc bọn họ ra ngoài, Điền Chính Quốc sợ Vương Nhị Nhị bị lạnh, cố ý mặc cho bé một cái áo khoác dày, bọc cô bé tròn vo lại.
Lúc này chân bé bước nho nhỏ, đi trên tuyết, cả người xù lông, rất giống một chú chim cánh cụt non đang tập đi.
Điền Chính Quốc nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được cúi người xuống, trong tiếng kinh hô của Vương Nhị Nhị, trực tiếp đặt bé trên vai mình: "Nào, Chính Quốc ca ca cho em cưỡi ngựa lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKooK [CV] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đương
General FictionTên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh cá koi thụ, 1×1, HE Số chương: 96 + 6PN Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu có v...